Chương 1:"Đứa trẻ đặc biệt"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi đứa trẻ đặc biệt được ân huệ của chúa

Từ bé Yoichi đã được nhận định là đứa trẻ kì lạ khi cậu lại có những biểu hiện trưởng thành trước tuổi

Cậu vốn sinh ra đã được định sẵn ở vạch đích

Làm gì cũng giỏi dang hơn người khác , có thể nói Isagi Yoichi đích thị là con nhà người ta , tài năng là thứ cậu có thừa

Thay vì giống các bạn đồng chăn lứa khác dàng thời gian để đi chơi , tìm tòi , và khám phá , thì Yoichi lại chọn nằm lì trong phòng mà học

Nhưng chính vì vậy đó cũng chính là thứ khiến cậu trở nên kì lạ trong mắt của mọi người

Tuy đó là 1 điều tốt nhưng nó khiến cho ba mẹ của Yoichi rất lo lắng , có thể nói số lần ba mẹ và Yoichi có thể gặp được nhau còn đếm trên đầu ngón tay . Bởi vì đơn giản thôi , ba mẹ Yoichi bận nhiều công việc ít thời gian quan tâm đến con cái , đến lúc rảnh thì lại là lúc Yoichi bận học

Học , học và học đó là phương trâm sống của cậu

Hầu hết thời gian của Yoichi ở ngoài là khi cậu ở trên trường học còn lại sau giờ học thì cậu sẽ chạy về nhà thật nhanh để về phòng mà thôi
__________________________________

Góc nhìn của Yoichi đối với thế giới thật sự rất lạ.Đôi lúc cậu thấy cuộc sống này thật nhàm chán

Cậu coi thế giới như 1 cánh đồng hoa,ở trong tâm trí riêng của cậu.Nó thật rộng lớn , xinh đẹp , yên bình... nhưng cũng thật bí ẩn?

Cậu thấy mọi người ai cũng là 1 màu hoa khác nhau , 1 loại hoa khác nhau.Chúng tập hợp lại để cho thế giới thêm màu sắc lẫn sự xinh đẹp

Nhưng sự xinh đẹp nhẹ nhàng tinh khiết đó cũng chỉ là vỏ bề ngoài của những cánh hoa mà thôi....

Ít ai có thể thấy được sự xấu xí đến đáng kinh tởm của rễ cây , bởi vì sẽ chẳng ai muốn nhìn thấy sự xấu xí của 1 thứ đẹp đẽ hay hoàn hảo đâu.Isagi Yoichi cũng thế , cậu ko thích những kẻ yếu kém chỉ biết dựa vào người khác.Cậu muốn thấy 1 người có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình.Nhưng biết làm sao đây ? Làm sao cậu lại nỡ bỏ rơi những bông hoa chưa chịu nỡ,chưa chịu tỏa hương,tung sắc?...

Từ khi sinh ra Isagi Yoichi đã có thể nhìn thấy bản chất thật sự của con người,đó cũng là lí do cậu thích ở 1 mình như 1 đứa tự kỉ hơn bao giờ hết.Bởi vì cậu biết sứ mệnh mình phải gánh vác là quang trọng như thế nào

1 sứ mệnh chỉ có 1 kết cuộc ko thể hay đổi

vĩnh viễn là như vậy cho dù cậu có gắng thoát khỏi nó như thế nào đi chăn nữa.....kết quả vẫn là thế luôn luôn chỉ có 1 sự lựa chọn mà thôi

"Đó cũng chính là xứ mệnh của cậu
Hỡi kẻ mang sắc hương hoa xinh đẹp nhất
Sớm nở Sớm tàn"
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro