Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tiệm sách nhỏ, Isagi lại vô tình gặp phải người quen. Khóc, khóc thật đấy.

Nếu hiện tại có ông bụt xuất hiện, Isagi ước rằng bản thân mình tàn hình đi cho rồi. Nhưng tất cả đã chấm dứt ngay từ chữ nếu.

Nhìn hai người con trai đối diện, đẹp trai vãi luôn. Có điều, dù đẹp người thế nào thì cái nết xấu bao nhiêu. Bởi, người ta mới có câu cái nết đánh chết cái đẹp.

Mở mồm ra thì Isagi chỉ muốn lấy băng keo dán mỏ lại, hai người rất đẹp nên hãy câm luôn cũng được ạ.

Và không ai khác ngoài hai anh chàng đẹp trai nhà Itoshi.

Theo cảm nhận của Isagi, quá khứ được tiếc lộ về anh em nhà này chỉ khiến cho Isagi thích Rin nhiều hơn. Hãy trả Itoshi Rin lúc nhỏ được không? Và cả anh trai của cậu ấy.

Nhưng nói gì thì nói, với Isagi thì chỉ cần là Rin là quá ổn rồi. Không có cái mỏ hỗn của Rin thì làm cậu không quen mấy.

Thế nói Isagi thích những người mỏ hỗn á? Cũng tùy, ai với Isagi cậu đây cũng thích cả, trừ con vẹt Đức nào đấy.

Xét về hảo cảm thì Rin vẫn cao hơn Sae rất nhiều. Độ đẹp trai thì không ai kém ai, cả hai đều ở đỉnh cao của nhan sắc.

Suy nghĩ của Isagi đều đã tan vỡ bởi tình hình hiện tại.

"Hai người đừng nhìn tôi chầm chầm nữa được không?" Mãi mới dám lên tiếng, hai người nào đó từ nãy đến giờ muốn đục mấy chục cái lỗ trên người cậu rồi ấy.

Nghe Isagi nói vậy, cũng không phải dạng người bất lịch sự. Liền thu ánh mắt lại, sau đó mỗi người một việc nhưng vẫn có một cái áp lực gì đó rất kinh khủng.

Linh cảm mách bảo, nếu Isagi nhấc mông lên một tí, chắc chắn cậu sẽ bị giết! Eo ơi đáng sợ vãi cả nho.

"Dạo này mày ổn không?" Rin lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"Ổn." Tôi rất ổn nếu không gặp hai người đó, áp lực thật.

Isagi nào dám nói khúc sau, chỉ dám nói khúc đầu, cậu đâu có gan trời mà đụng vào hai người này.

? Trả lời kiểu đéo gì thế?

Rin và Sae lần lượt nhìn Isagi, cả hai đều chung một suy nghĩ.

Sae liền lấy điện thoại bấm bấm gì đó, sau đó một tiếng tít vang lên bên điện thoại của Rin.

Sae: "Cậu ta luôn nói chuyện thế à? Người gì nói chuyện cọc lóc vậy."

Rin: "Không, trước giờ có thế đâu. Lạ thật."

Nhìn nhau một cái, Rin bỏ điện thoại qua một bên và bắt đầu trò chuyện cùng Isagi. Theo như gã nhớ Isagi đâu phải là một con người nói chuyện kiểu thế, luôn lễ phép mà nhỉ.

Sae vẫn tiếp tục công việc của mình, đó chính là xem lại các video đá bóng của bản thân. Bên dưới là hàng trăm ngàn người nhận gã là chồng, Sae đang là chồng quốc dân của các chị em đó.

Tiếc là trong tim anh, đã có một người.

-

Ở đâu đó, có một cậu trai đang suy nghĩ với tâm trạng chán vãi linh hồn.

"Bọn con gái xem đá bóng vì nội dung hay vì trai đẹp vậy?"

-

"Công việc của cậu vẫn ổn chứ? Dạo gần đây tôi không thấy cậu và anh Sae trên các cuộc phỏng vấn."

"Mày có theo dõi các cuộc phỏng vấn và các trận đấu của bọn tao hả?" Rin không một chút nào là lễ phép với người đối diện lớn hơn mình một tuổi, mà nói chuyện thản nhiên.

Isagi thở dài, gật đầu coi như là câu trả lời. Cái người nói chuyện thế này thì không nhầm lẫn với ai được nữa, đúng là Rin mà.

"Dạo này bọn tôi mệt mỏi lắm, cái bọn phóng viên phiền phức tối ngày hỏi về mấy cái chuyện đời tư của người khác. Lũ bám đuôi phiền phức." Sae trả lời câu hỏi của Isagi, gương mặt có chút khó chịu. Chỉ có ở một mình là yên tỉnh nhất.

Không biết có phải là định mệnh hay không khi Sae quyết định đi cùng Rin đến nhà sách. Trùng hợp rằng khi đến lại gặp được Isagi, "bạn" của em trai mình.

Bạn ở đây là gì? Chắc không giống như suy nghĩ của Sae đâu nhỉ, dù sao thì theo hắn thấy thì có vẻ Rin đang tương tư nữ idol nào đó với hàng loạt drama tình cảm kia.

Vào một ngày đẹp trời, Sae vô tình thấy được tin nhắn của Rin và Isagi.

Lần đó, có vẻ cả hai đang gặp vấn đề gì đó nên trông Rin khá cọc. Mặc dù lúc nào Rin cũng đưa cái bản mặt đẹp trai kèm theo vẻ khó chịu.

Mày chỉ được nhìn mỗi tao.

"Quá dữ, không biết hai đứa nhỏ đang nói về gì nhỉ? Tò mò ghê." Sae nói thầm.

-

Sau cuộc gặp gỡ không nằm trong kế hoạch của Isagi, cậu giờ đây như người mất hồn rồi vậy. Cứ như mới trải qua 18 tầng địa ngục ấy, áp lực thật sự.

"Isagi!" Một cái đầu trắng lấp ló phía sau bóng tối, Isagi đang cố gắng mở to đôi mắt của mình rằng đó là ai, nhưng rồi từ phía sau lại truyền đến một cảm giác đau nhói, rồi mọi thứ chìm dần vào bóng tối.

Trước khi mất ý thức, Isagi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Isagi.."

-

=))) lười quá, tui chả nghĩ ra được gì cả. nhưng mà tui rất vui vì mọi người ủng hộ tui, tui sẽ cố gắng để update sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro