2- Kết nối thành công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yoichi lại lặng lẽ khóc giữa đêm.

Tại sao bọn họ luôn miệng mắng nhiếc, chửi rủa, chán ghét em như vậy nhưng lại làm những thứ đó với em?

Rõ ràng là nói chán ghét em vậy mà lại hết lần này đến lần khác, hết người này đến người kia cứ cưỡng ép làm ra mấy hành động thân mật đó với em. Rốt cuộc là tại sao?

Nếu bọn họ thật sự có tình cảm với cậu ấy lẽ ra không nên đến gần Yoichi em mới phải.

Vì sao họ biết rõ chính mình thích người khác nhưng vẫn cứ dính lấy em làm trò, sau đó khiến người ta ghen tuông thì quay lại trách em chứ? Vì sao? Rốt là vì sao? Em thật sự không hiểu nỗi.

Những giọt nước mắt lớn cứ vậy trượt khỏi khóe mắt lăn dài xuống gò má làm cho đôi mắt xinh đẹp đẫm ướt và sưng đỏ lên trông vô cùng đáng thương, tội nghiệp.

Khó khăn kìm hãm lại tiếng khóc nức đang sắp thoát ra khỏi cổ họng, Yoichi cắn chặt răng đến mức cả hai bên quai hàm đều căng cứng phát mỏi.

Nước mắt làm cho tầm nhìn nhòe đi, âm thanh rấm rức cứ khe khẽ phát ra trong đêm tối mà không có ai phát hiện.

Vốn tưởng đến Blue Lock là để theo đuổi con đường trở thành tiền đạo số 1, nhưng có ai ngờ được lại có quá nhiều chuyện mà chẳng ai lường trước được liên tiếp xảy ra cơ chứ.

Bàn tay vô thức chạm vào vết bầm tím vẫn chưa phai bớt đi còn lưu lại trên da thịt ở cổ tay. Vết tích này đã được vài hôm nhưng cảm giác ê ẩm vẫn chưa tan hết.

Càng nghĩ Yoichi càng cảm thấy ấm ức, ấy thế nhưng em lại chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Đã từng phản kháng và thất bại nên giờ đây em rất suy sụp cùng chán nản nhưng em vẫn chưa muốn cứ thế mà bỏ cuộc.

Đồng lúc em nhỏ đang rơi vào bế tắc, không biết phải làm gì bỗng trước tầm mắt mờ ảo nhòe nhòe do nước mắt có một luồn sáng nhẹ phát ra.

Đưa tay dụi mắt, gạt đi nước đọng trên khóe mi khi này Yoichi nhận ra trước mặt mình là một hình chữ nhật có ánh sáng mờ nhạt đang lơ lửng.

Bên trên hình chữ nhật đột nhiên có chữ xuất hiện chi chít trên đấy.

Một dòng chữ đột ngột nhảy lên trước sự ngỡ ngàng của cậu thiếu niên nhỏ.

【Xin chào đối tượng Isagi Yoichi!】

Ngớ người lúc lâu, Yoichi sắc mặt hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng để không phải thét lên trước cái thứ kỳ quái này.

Thấy cái thứ quái lạ không tỏ ra ác ý và đang chào mình, Yoichi nén nhỏ âm thanh thì thầm đáp lại: "X-xin chào..."

【Xin được tự giới thiệu đôi chút về bản thân, tôi là hệ thống kết nối đa thời không. Yoichi, cậu đừng khóc nữa! Một đám người đang kêu gào, nếu tôi còn để cậu khóc thì bọn họ sẽ tố cáo tôi lên tổng cục đấy.】

Đọc xong dòng chữ trải dài trên hình chữ nhật ba chiều, Yoichi không biết cái thứ hệ thống này rốt cuộc là cái gì và 'đám người' được nhắc đến là ai.

Nhưng có vẻ hình như bọn họ rất có thiện ý và quan tâm đến em.

Mặc dù không biết thứ 'hệ thống' này nói là thật hay giả, liệu có lừa gạt mình không. Nhưng Isagi Yoichi vốn là cậu thiếu niên lương thiện, tốt bụng như vậy nên khi đọc được những dòng đó liền đưa tay lau lau nước mắt còn lưu lại trên đầu mi.

"Rốt cuộc cậu là cái gì vậy? Hệ thống là cái gì? Có phải giống như trong mấy bộ truyện tranh và tiểu thuyết hay nói tới không?" Yoichi rì rầm hỏi nhỏ.

【Bingo! Yoichi đoán đúng rồi đó! Tôi là hệ thống có khả năng kết nối giữa hai chiều không gian khác nhau. Ở một thời không khác mà cậu không biết đến, ở đó có rất nhiều người yêu mến cậu và chính họ đã tập hợp năng lượng kêu gọi tôi đến nhằm có thể kết nối với cậu, Isagi Yoichi đây.】

【Thế nào? Nghe ảo diệu lắm đúng không? Vậy cậu có muốn chấp nhận mong muốn kết nối của bọn họ không?】

Thoáng rơi vào trầm tư khi đọc xong mấy dòng chữ chạy trên màn hình, Yoichi hơi nghĩ ngợi đôi chút.

Tuy có hơi lo lắng sẽ bị lừa, nhưng hiện tại em cô đơn quá. Nếu như kết nối với hệ thống vậy có phải Yoichi sẽ có bạn không?

Một người trước đó nổi tiếng là thân thiện, hòa đồng như Isagi Yoichi thường luôn có không ít bạn bè, cũng chính vì thế thứ mà Yoichi sợ nhất không phải điều gì xa lạ mà nó chính là nỗi cô đơn không có lấy một ai bầu bạn, chia sẻ.

Thôi thì muốn lừa cứ việc lừa đi! Dù sao em cũng chẳng có thứ gì đáng giá để bị lừa nữa.

Hít một hơi thật sâu tựa như lấy thêm dũng khí và tự cổ vũ cho bản thân, Yoichi mờ nhạt cong môi lộ ra nụ cười thiếu sức sống.

"Tôi muốn kết nối!"

【Đối tượng Isagi Yoichi đồng ý yêu cầu kết nối của nhóm đối tượng ở thời không tách biệt!】

【Tiến hành kết nối!】

【Đang kết nối...】

【Kết nối hoàn tất! Thành công kết nối giữa hai bên đối tượng!】

【Bắt đầu từ đây hai bên sẽ có thể giao lưu với nhau!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro