allis - comethru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Get used to it.

_____________________________________________
Buổi luyện tập muộn vừa kết thúc đúng 6 giờ 30 phút, Isagi Yoichi nhanh tay lấy đồ chuẩn bị ra về. Kurona Ranze khi nãy vừa định rủ cậu đi ăn sau khi luyện tập, đằng nào cũng vừa thi đấu xong rồi nên cả bọn giờ xoã lên thôi, đợi gì? Isagi Yoichi cũng tính sẽ đi, song đến cuối lại từ chối vì cậu nói cậu còn việc phải làm. Michael Kaiser đứng gần đó nghe thấy thì mặt xị ra, trông tiếc nuối rõ hẳn mặt. Kurona Ranze cũng tò mò, song cũng muốn tôn trọng cậu nên không hỏi lí do, chỉ "Ok." một tiếng rồi đi thu dọn đồ. Isagi Yoichi lòng day dứt, cậu cũng muốn đi lắm, luyện tập mệt nghỉ xong mà làm chút thịt nướng và kintsuba thì phải nói là tuyệt đỉnh, nhưng cậu vẫn còn việc phải làm.

Sau khi đi ra khỏi sân bóng, Isagi Yoichi bắt nhanh một cái taxi và trở về nhà. Trước khi đi vào nhà, cậu tạt nhanh qua cái thư viện gần nhà, việc cần làm của cậu là trả lại cuốn tiểu thuyết mượn hơn tháng rồi chưa trả kia. Sau đó cậu sẽ về nhà sau.

Cuốn tiểu thuyết kia, cậu đánh giá nó không cao cho lắm, chỉ 3/5 sao là cùng. Cốt truyện có thể nói là cũng hay, plot twist cũng độc đáo, dàn nhân vật cũng khá được chăm chút. Nhất là nhân vật chính, một cô gái tuổi đôi mươi đang học đại học, may mắn đỗ được vào nhờ học lực đỉnh cao và sắc đẹp vẹn toàn. Cô tình cờ gặp được dàn nhân vật nam chính theo cậu đếm chắc phải lên được con số hơn chục người, người thì là thanh mai trúc mã, hội trưởng hội học sinh, trùm trường, hàng đống thể loại khác nhau trong ngôi trường ấy. Sau rất nhiều sự kiện lung tung thì cuối cùng họ đến với nhau và sống hạnh phúc đến cuối đời. Một câu truyện không thể khuôn mẫu hơn.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết không có tên trùng đến không ngờ với những người đồng đội cũ của cậu. Mặc dù thân tâm biết rằng trên đất nước Nhật Bản rộng lớn này thì thiếu gì những người tên như vậy, nhưng thật sự, khi đọc qua những cái tên đó, cậu cứ cảm giác như đang nhìn thấy người thật thực sự làm vậy. Và nó rất lạ và đáng sợ, liệu có ai hiểu không? Đến cuối cậu vẫn có thể đọc đến chữ cái cuối cùng đã là nghị lức lắm rồi, còn chưa nói đến rất nhiều khung cảnh không dành cho trẻ em kia nữa. Isagi Yoichi cảm thấy thật là rén.

Trả xong cuốn tiểu thuyết cho thư viện, cậu đi nhanh về nhà.

Vừa mở cửa, cậu đột nhiên ngã xuống. Khung cảnh xung quanh tối sầm, đầu cậu đập mạnh xuống bậc thềm cửa, máu rỉ ra. Mắt cậu mờ dần, cho đến khi nó thực sự nhắm lại.

Xung quanh cậu chỉ có một khoảng không vô định đen tối, không một tia ánh sáng khiến cậu mở mắt cũng như không.

Đột nhiên, từ đằng xa kia, có một sinh vật kì lạ bước đến gần cậu. Sinh vật đó phát ra một thứ ánh sáng chói mắt khiến mắt cậu cháy như lửa miễn phí. Không gian xung quanh đã tối rồi, nay còn tối thêm nữa khiến cho luồng sáng này cháy hơn nữa, nếu đây không phải cậu mà là Yukimiya thì chắc sẽ thăng lên trời để chơi cờ cùng Mạnh Bà luôn ấy chứ.

Mất một lúc sau, Isagi Yoichi mới làm quen được với luồng ánh sáng kia, bấy giờ mới nhìn ra được thứ sinh vật kì lạ đang đứng đằng kia.

Đó là một con vịt, cụt hai chân, đầu có một cái gậy bóng chày. Kì lạ, cậu thề chưa từng thấy sinh vật nào như thế này.

-Xin chào, Isagi Yoichi!

-... Cái gì vậy?

-Thất lễ rồi, để tôi tự giới thiệu. Tôi là Hệ Thống 920, người đứng đầu chịu trách nhiệm cho thế giới của cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc trong một tháng vừa qua.

-Việc đó gì có liên quan gì tới tôi?

-Chúc mừng cậu, Isagi Yoichi. Tôi cảm thấy mừng vì cuối cùng cậu cũng có cơ hội trở về quê nhà của mình, nơi mà mình thật sự sinh ra.

-Hả?

-Tôi sẽ giải thích sau, sơ lược qua thì cậu hiểu đơn giản là như sau. Cậu ban đầu chính là nhân vật Isagi Yoichi trong cuốn tiểu thuyết kia, sau một vài va chạm lớn thì cậu không may rơi vào thế giới Blue Lock này. Và giờ đây, tôi sẽ là người đưa cậu trở về với nơi mình sinh ra.

-... Nhảm nhí vậy.

-Tin tôi đi, chàng trai.

-Một con vịt dị dạng từ đâu đó đến trước nhà tôi, đánh tôi ngất đi và nói với tôi những thứ chẳng có thật như mấy thằng buôn bán đa cấp. Tôi ngủ quên sao? Hay do trượt chân rồi đang hôn mê?

-Tôi có thể giải thích lại nếu cậu muốn. Tuy nhiên, trước đó cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi. Cậu có đồng ý trở về không? Mặc dù cậu thực sự không có lựa chọn đâu nhưng-

-Không.

-Tôi chưa nói xong.

-Còn tôi thì không muốn nghe.

-Nhưng-

-Không.









fin.
___________________________________________

(:

10/5/2023   8:09pm

-schaefern

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro