kiis - Chronostasis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________________
*Chronostasis: là một loại ảo giác thời gian, trong đó khi mắt chuyển dời từ đối tượng đầu tiên đưa đến đối tượng tiếp theo hay mệnh lệnh mới từ não thì có thể kéo dài theo thời gian, tuy vậy cùng với đó khoảng thời gian được kéo dài thêm cũng sẽ trở nên mơ hồ.
__________________________________________
P/s: Do tôi không phi sinh viên ngành y, hay thm chí còn chưa phi sinh viên=)) nên nếu có gì sai sót thì b qua nhé.
__________________________________________

Isagi Yoichi không thể sống qua 19 tuổi.

Ngay từ khi đón nhận cuộc sống mới, Isagi Yoichi đã được định đoạt chỉ sống một cuộc đời không trọn vẹn, bắt buộc phải phí bỏ hơn 80 năm mà đáng lẽ chúng sẽ được dành dụm cho những điều tuyệt vời đang chờ đợi cậu. Vác trên vai căn bệnh ung thư tu , Isagi Yoichi có thể gắng sức kéo dài tới năm tròn 18 tuổi đã là một ban phước đặc biệt của chúa đối với cậu.

Michael Kaiser là một con người ngu ngốc.

Mặc dù hiểu rằng bản thân không phải người thích quan tâm, chăm sóc cho người khác, dẫu vậy vẫn cố gắng đâm đầu vào cuộc tình ngang trái đã định là đi vào ngõ cụt, để rồi mệt mỏi mà nhắm mắt ra đi trước khi kịp nhìn lại bản thân đã bỏ phí chừng nào. Cũng không thể phản bác, con người khi đã để thứ chất mang danh tình yêu ngấm vào người thì đâu ai bình thường cho được.

Isagi Yoichi và Michael Kaiser gặp nhau vào lúc Isagi Yoichi cán mốc 16 tuổi. Khi ấy, Isagi Yoichi đã được chuẩn đoán mắc ung thư tuỵ. Theo lời bà Isagi Iyo, khi nghe được tin Isagi Yoichi chỉ sống được nhiều nhất 3 năm nữa, cậu bé đã suýt rơi vào trầm cảm nặng. Mặc dù cho gia đình và bạn bè của cậu bé có cố gắng giúp đỡ, tìm mọi cách để cứu cậu lên khỏi vực thẳm, song cũng chẳng đem lại kết quả. Trong thời gian đó, cậu gần như chẳng cười lấy nổi một lần. Quầng thâm dưới mắt đậm dần, cơ thể gầy gò, màu da tái nhợt, bệnh tình ngày càng trở nặng.
Một tia hy vọng hay may mắn gì đó thường gặp trong phim ảnh cũng chẳng đếm xỉa gì đến cậu, cậu dần mất niềm tin vào cuộc sống. Qua đó, mà cũng được gần 2 năm rồi, 2 năm mà hoang phí rất nhiều điều hối hận.

Ấy là cho đến khi gặp được Michael Kaiser.

Michael Kaiser là thực tập sinh trường y. Hôm đó cùng người bạn cùng khoá Alexis Ness đến bệnh viện R để trau dồi thêm kiến thức chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới. Giờ nghỉ trưa, Michael Kaiser sau khi ngồi tán nhảm với thằng bạn thân, quyết định đi một vòng quanh bệnh viện để giải toả đầu óc. Khi đi qua căn phòng cuối hành lang bệnh viện, Michael Kaiser nhìn thấy một thân ảnh của một cậu trai. Mặc dù cậu trai đó được ánh nắng của trời trưa gay gắt chiếu vào, song cũng chẳng kém cạnh gì với ánh chiều tà thường thấy trong phim ảnh. Nét mặt của cậu trai này trông như đang thơ thẩn, mơ mộng giữa ban ngày nhưng lại có chút chán chường và tuyệt vọng. Trên tay cậu trai đó đang giữ lấy một trái bóng đá, nhìn có vẻ như muốn níu kéo nó lại, đem lại một cảm giác đau buồn đến lạ thường.

Ngẩn ngơ một hồi lâu, Michael Kaiser đã nhìn chằm chằm vào cậu trai đó suốt 5 phút đồng hồ. Song là một người cũng có niềm đam mê với bóng đá, Michael Kaiser quyết định lại gần bắt chuyện với cậu trai kia. Đằng nào, hai người cũng có điểm chung để nói chuyện, cộng với việc anh cũng là người giỏi giao tiếp, vậy nên không lí gì mà lại có thể xuất hiện sự ngượng ngùng khó nói ở đây được. Anh là một người thật thà mà.

-Xin chào, rất vui được làm quen. Tôi là Michael Kaiser, thực tập sinh đang làm ở bệnh viện này.

-Chào anh, cảm ơn. Đã đến giờ uống thuốc rồi sao?

-Ồ, không. Tôi chỉ muốn đến trò chuyện thôi, trông nét mặt của cậu có vẻ buồn.

-Vậy sao? Anh có vẻ giỏi đọc nội tâm người khác nhỉ?

-Ha ha, cảm ơn. Đến lượt cậu đấy, tên cậu là gì?

-Anh không đọc bảng tên ngoài cửa à?

-Hử?

Đớ người mấy vài giây, Michael Kaiser vừa nhận ra.
Khi nãy, anh ngẩn ngơ xong liền đi thẳng vào luôn mà chẳng thèm ngó lại xem tên cậu trai là gì. Nghĩ lại mới thấy thật vô duyên, anh liền ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, trông cũng có phần đáng yêu ấy chứ. Cậu trai kia thấy vậy, cũng không kìm được mà bụm miệng cười khẽ. Michael Kaiser liếc mắt lên nhìn cậu trai kia, cậu ta vẫn đang cười.

-Ha ha, xin lỗi, tôi cười lớn quá hả?

-Không.. Không. Xin lỗi, vậy tên cậu là ấy nhỉ?

-Tên tôi là Isagi Yoichi, hân hạnh được làm quen.

-Isagi Yoichi, tên cậu hay đấy. Tôi gọi cậu là Yoichi nhé.

-Tuỳ anh.

-Vậy tại sao cậu lại ở trong cái nơi quỷ ám này vậy?

Isagi Yoichi trầm ngâm một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định nói lên.

-Tôi bị ung thư tuỵ. Bác sĩ nói tôi có lẽ chỉ sống được tầm một năm nữa là cùng.

-Ồ.. Xin lỗi, câu hỏi hơi tế nhị ha? Ta đổi chủ đề nhé. Cậu chơi bóng đá hả?

-À, trước khi vào đây, tôi có từng chơi bóng đá. Nhớ lại thấy hoài niệm ghê.

-Vậy.. Cậu chơi ở vị trí nào?

-Tiền đạo.

-Ồ? Tôi cũng là tiền đạo nè, trùng hợp thật đó!

-Anh từng chơi bóng đá sao? Tuyệt thật đấy, lâu rồi tôi chưa có ai cũng chơi bóng đá để nói chuyện cùng. Cảm ơn nhé.

-Ha ha ha, vậy cậu nghĩ thế nào nếu bây giờ cậu cho tôi số của cậu-

-Kaiser! Hết giờ nghỉ rồi, chúng ta đi thôi. Cậu làm tôi mệt bở hơi đi tìm đấy. Cậu đã làm gì vậy hả?

-Ô, chào Ness. Xin lỗi nhé, hahaha.

-Hử? Cậu ta là ai vậy?

Alexis Ness nhìn Isagi Yoichi với vẻ mặt khó hiểu. Chả lẽ thật sự là thằng bạn thân mình bỏ cả thời gian nghỉ trưa quý giá để đi cua trai sao? Hay chỉ đơn giản là đột nhiên có tí siêng năng bất thường? Alexis Ness cần một lời giải thích.

-À, tên cậu ta là Isagi Yoichi, một người bạn tôi mới làm quen đấy.

-Bạn sao? Chào cậu nhé. Tôi là Alexis Ness, rất vui làm quen.

-Tôi cũng vậy, tên Isagi Yoichi.

Bắt tay một cái lấy làm chào hỏi, ngay lập tức Alexis Ness quay mặt sang lườm Michael Kaiser, thẳng tay kéo hai sợi tóc lẳng lơ sau gáy anh mà rê đi, khiến cho ai kia đau tóc mà la lên oai oái. Isagi Yoichi nhìn từ xa cũng thấy tội giùm. Mà thôi cũng kệ.

Đêm đó, Isagi Yoichi quả nhiên ngủ ngon hơn rất nhiều.

Chiều ngày hôm sau, Michael Kaiser lại đến.

Isagi Yoichi đang đứng trên sân thượng hít thở chút không khí trong lành thì bị một con người nào đó nhấc bổng lên, làm cậu giật mình.

-A!

-Hô, hôm qua tôi chưa coi kĩ nhưng tính ra cậu nhẹ thật đấy, chiều cao không có vấn đề gì nhưng tôi công nhận cậu gầy thật.

-Ai vậy?

-Mới gặp hôm qua đã quên rồi sao? Đồ ác độc.

-Là ai nhỉ..? À, Michael Kaiser đúng không?

-Ping pong! Nhưng bây giờ mới nhớ ra cũng tàn nhẫn quá đó.

-Tại sao anh lại ở đây? Không phải vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa sao?

-À thì, cái đó... Tôi nhờ Ness làm hộ rồi. Có đổi có trả hẳn hoi nhá.

-...

-Hì hì.

Isagi Yoichi khinh bỉ nhìn mặt Michael Kaiser.

-Rồi anh cần nói chuyện gì với tôi?

-Lên đây chơi thôi, hít thở không khí ấy mà. Cậu biết đấy, trong bệnh viện thì bí bách lắm.

-Vậy sao..

Isagi Yoichi vẫn chưa bỏ vẻ mặt khinh bỉ kia nhìn Michael Kaiser.

-Thôi nào, đừng nhìn tôi như thế.

-Nếu không có chuyện gì thì tôi khuyên anh nên về làm việc đi, tốn thời gian. Tôi không muốn vướng viếc gì vào việc của anh đâu.

-Không đi đấy, cậu định làm gì tôi?

-Tôi sẽ dứt hai cọng lông vẹt của anh ra.

-Cậu nhắm thử dứt được không?

-Được.

Không để Michael Kaiser kịp phản ứng, Isagi Yoichi nhanh tay cầm lấy một trong hai cọng lông chim của Michael Kaiser, kéo nó ra.

-Au! Đau! Đau! Đau!

-Im lặng đi, nó sắp ra rồi.

-Chúa ơi! Bỏ ra đi!

-Ha ha ha ha ha ha ha.

Sau một hồi lâu cứ bên nọ nắm lông bên kia thì bên kia lại van nài bên nọ xin tha, Isagi Yoichi cuối cùng cũng tiếc nuối tha cho cọng lông của Michael Kaiser. Isagi Yoichi cười ha hả, Michael Kaiser khóc hu hu.

-Lần sau tôi sẽ dứt nó ra, thề đấy.

-Không có lần sau đâu! Đồ ác độc!

-Nãy còn khiêu khích ai mà, sao bây giờ lại khúm núm vậy? Đồ lươn khươn.

-Ư.. Dỗi! Yoichi là đồ ác độc!

-Không quan tâm.

Isagi Yoichi không nhịn được cười mà cười lớn lên, đã rất lâu rồi cậu mới có lại được cảm giác sảng khoái đến như vậy. Có lẽ may mắn đã thực sự đến với Isagi Yoichi rồi.

-...

Michael Kaiser nhìn Isagi Yoichi cười thoải mái như vậy, trong lòng cũng vui lên được phần nào. Dẫu phải hi sinh vài cọng tóc quý giá như vàng bạc ngọc lụa trên đầu anh đi, đằng nào được nhìn cậu cười anh cũng vui lắm rồi. Có hai người thì người này cười, người kia ngắm, dưới ánh chiều tà thơ mộng của một ngày tuyệt vời đáng nhớ.

Quả thật, sự xuất hiện của Michael Kaiser đã đặt một tiến bước cho cuộc đời của Isagi Yoichi. Trong suốt một năm cuối đời của cậu, Isagi Yoichi đã được trải nghiệm cuộc sống mà họ cho là trn vn. Năm cuối đời đó của cậu, cứ như từng khoảnh khắc sống được kéo dài ra, thời gian như đóng băng lại, lưu giữ những kỉ niệm vui vẻ mà cậu không được trải nghiệm từ lâu. Isagi Yoichi không thể ngờ được rằng thực sự thứ gọi là hy vọng vẫn còn để tâm đến cậu, mặc dù chỉ một chút, cậu vẫn luôn cảm kích và cực kì trân trọng từng phút giây cuối đời này. Nhưng điều gì được xác định sẽ đến thì sớm hay muộn nó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Ngày xx/xx/xxxx, Isagi Yoichi trút đi hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Trong đám tang của Isagi Yoichi, có 2 người là khóc nhiều nhất, mặc dù ai cũng cho rằng chỉ có một. Đầu tiên là bà Isagi Iyo, với tư cách là một người mẹ, bắt buộc phải nhìn đứa con duy nhất của mình ra ắt phải là điều đau đớn nhất trong cuộc đời. Thứ hai, là Michael Kaiser. Anh đã khóc rất nhiều, nhưng sự rất nhiều ấy anh giữ kín trong lòng. Có thể nói sức kìm nén của anh đúng thật ghê gớm, mặc dù đau khổ đến tột cùng, bứt rứt đến bật máu, song trên đôi mắt ấy vẫn chẳng vương lấy một giọt lệ. Và sự đau khổ ấy, vẫn chỉ một mình Alexis Ness biết.

Sau cái chết của Isagi Yoichi, Michael Kaiser suy sụp đi hẳn.

Lúc ấy, Michael Kaiser luôn tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Cuối cùng anh ta đưa ra một kết luận mà anh ta cho rằng hợp lí nhất:

Michael Kaiser hn Isagi Yoichi.

Tại sao lại thế?

-Đơn giản lắm, ai cũng cứ phức tạp lên thôi.

-Vì cậu ta dám chết trước mặt tôi. Tôi cá rằng cậu ta thừa biết tình cảm của tôi dành cho cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình. Cậu ta thực chất chỉ đang muốn chơi đùa với cảm xúc của tôi mà thôi. Cậu ta ngay từ đầu đã chẳng có ý tốt đối với tôi. Cậu ta còn chẳng thèm nghe tôi nói những lời cuối cùng của tôi mà cứ thế ra đi không chút từ biệt, không chút nhớ nhung. Ha, có lẽ vẫn luôn luôn là tôi mù quáng đâm đầu vào yêu một kẻ như vậy. Một kẻ chó chết, cái chết đến với cậu ta như vậy là xứng đáng, cho chừa cái thói thích trêu đùa người khác.

Nói là vậy, song Michael Kaiser cũng chẳng khác là bao.

2 tháng sau khi Isagi Yoichi chết, cảnh sát tìm thấy thi thể của Michael Kaiser trong tình trạng máu me bê bết khắp sàn nhà. Trên thi thể xuất hiện nhiều vết cắt, nhiều nhất ở cổ và cổ tay. Theo lời của Alexis Ness, bạn thân và cũng là đồng nghiệp của nạn nhân, Michael Kaiser đã không xuất hiện trong bệnh viện được 2 tuần. Alexis Ness đã thử qua lại nhà Kaiser để hỏi thăm, song cũng không thể giải quyết được gì do hắn cứ khoá cửa mãi, cho dù đập cửa hay bấm chuông như thế nào đi nữa. Alexis Ness cũng đã gọi điện cho cha mẹ của Michael Kaiser, kết quả cũng chẳng đem lại được gì, do sự thực là hai người họ đâu còn tồn tại nữa đâu. Do cảm thấy lo lắng cho thằng bạn luỵ tình của mình, Alexis Ness đã gọi điện báo cho cảnh sát, vậy nên mới tìm được thi thể không hồn của Michael Kaiser lạnh ngắt trên sàn nhà.

Quả là một cuộc tình ngang trái, đau khổ, may mắn thay, họ vẫn có một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù cũng không hẳn là như vậy.

Song, chúa vẫn quyết định cho hai con người bất hạnh này một cơ hội. Chúa đã cho họ một cuộc sống mới.

Ngay từ lúc nhìn thấy Isagi Yoichi phát pha bóng cuối cùng, đạt mốc điểm 4 cho Blue Lock Eleven, Michael Kaiser đã nhớ lại được mọi chuyện. Từ nhỏ đến lớn, suốt gần 2 chục năm đời người của Michael Kaiser, luôn luôn có một thứ gì đó luôn bám víu lấy tâm trí của hắn, kêu gọi hắn bước chân lên đi tìm nó, nó luôn ám ảnh Michael Kaiser đến tận bây giờ. Song những lần ấy, hắn cũng chỉ nhắm mắt cho qua, coi như do mình luyện tập nhiều quá gây ra ảo giác, nên chẳng thèm để tâm nhiều. Nhưng giờ đây, hắn đã tìm được nó. Ấy là cảm xúc trong tim hắn, bây giờ đã tìm được thứ cần tìm, liền không kìm được nỗi mừng vui mà khiến hắn rạo rực không thôi. Cuối cùng, chúng ta cũng quay trở lại với nhau rồi, Isagi Yoichi.


Isagi Yoichi luôn có một đoạn ký ức mơ hồ, gần như không tồn tại trong cuộc đời của cậu nhưng cậu biết nó vẫn luôn ở đấy. Đoạn ký ức ấy luôn xuốn hiện hình ảnh của một chàng trai, chàng trai có hai đoạn tóc dài chẽ đôi sau gáy với màu vàng nhạt và xanh nhạt đuôi tóc. Chính bản thân Isagi Yoichi cũng không biết người đàn ông này là ai, riết cậu cũng mệt mỏi mà ném nó sang một bên luôn. Tuy vậy, cho đến khi cậu dừng lại để nhìn xem ai là người lại vô duyên vô cớ cướp bóng của mình trong bài kiểm tra thể lực, cậu đã biết người đàn ông trong đoạn ký ức mơ hồ đó là ai. Ắt chính là người đang đứng người nhếch mép trước mặt cậu đây, Michael Kaiser. Đáng lẽ cậu đã nhận ra, nhưng do cái tính mất nết đến chết của Michael Kaiser, cậu đã tạm gác nó qua một bên và tập trung để nuốt chửng thằng mặt chó này trước đã. Song đến bây giờ, người duy nhất nhớ lại ký ức xưa, vẫn luôn chỉ có mỗi Micheal Kaiser. Hắn nhiều lần cũng định nói lên cho cậu biết mà hoảng hồn, nhưng xong cũng nghĩ để cậu không biết mà ngu ngơ đâm đầu như vậy cũng rất đáng yêu. Vậy nên hắn để kệ.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn là người duy nhất nhớ lại ký ức, ngày ngày trêu đùa với cậu không ngớt, có lẽ để đợi đến lúc cưới nhau về rồi hẵng nói cũng chẳng muộn đâu.





fin.
__________________________________________
Tr ơi, dài d hn. Đây là ln đu tiên tôi viết dài đến vy đy. K cho my bà nghe, lúc tôi viết cái chap này, đu tôi c dính vi cái hình nh Kaiser mc b ông già noel đi đá bóng vi Yoichi=))) Tôi chết mt.
__________________________________________
Idea:
- 'Arcaea' : Kurokotei - Chronostasis [BOFU2016]

25/4/2023     23:57pm

-schaefern

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro