Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước một biệt thự sa hoa bậc nhất . Cảm xúc thật khó tả .Hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây làm việc cho giới thượng lưu .

Gia đình mắc nợ rất nhiều lên đến 900 tỷ và không có cách nào xoay sở .Bị chủ nợ mang đi để gán nợ cho gia đình .Đứa trẻ tội nghiệp chỉ vừa mới 15 tuổi còn đang khù khờ nhưng cũng ngầm hiểu hoàn cảnh gia đình của mình .Số nợ quá lớn nên bị ép vào rừng sâu làm việc trả nợ .

Một căn biệt thự rộng lớn và tuyệt đẹp nằm trong rừng sâu hiểm bí .Em đứng trước cửa nhà ,một tay cầm vali đựng đồ ,một tay lại chần chừ không dám mở cửa vì do dự. Nhưng bị một thế lực nào đó đẩy ở phía sau mà ngã vào trong nhà. Sàn nhà lạnh lẽo, em đứng phủi bẩn trên quần áo rồi kéo vali đi tìm phòng của người hầu trưởng .

"A~ ...l-lút cán rồi ..hức hức.."

"Câm mồm ,giọng rên rỉ của mày thật khiến tao khó chịu .Đéo làm được thì dẹp mẹ đi ."

Tiếng rên rỉ,tiếng mắng chửi hoà vào nhau .Em rùng mình ,sợ hãi đổ mồ hôi .Chân mềm nhũn không di chuyển được .Đôi tay run run siết lấy tay cầm của vali.Đôi tay sợ hãi cố gắng bịp miệng mình để không phát ra âm thanh nào . Nhưng tai vampire rất thính .Giọng nói vừa nãy vàng lên vừa giận dữ vừa âm trầm .

"Là đứa nào ,dám cả gan phá thú vui của tao ?".

Vừa nói vừa tiến đến cánh cửa .Vừa định mở cửa thì giọng nói của con ả nằm trên giường lại vang lên :" Itoshi -san ,đừng để ý mấy con chó đó .Mau đến đây ,em muốn nữa cơ ~~ "

"HỪ."

Hắn cau mày rồi mặc kệ mà đi lại tiếp tục công việc. Còn em thì sợ đến nỗi không dám thở mạnh .Cố gắng chạy đi thật khẽ .

____

" Isagi Yoichi ?"

Trưởng hầu -Anna cau mày nhìn em .Bà ta hết nhìn trong hồ sơ rồi nhìn lên mặt em , không nói gì thầm thở dài .Thấy tiếng thở dài của bà Anna,em cũng thầm lo sợ không nguôi .

" Được rồi ,tôi sẽ phổ cập luật ở đây cho cậu. "

" Thứ nhất : các ông chủ là người có tiếng nói cao nhất , không được cãi lời ,làm trái ý họ.

Thứ Hai : Các ngài ấy là Vampire nên nhu cầu về máu và làm tình chắc chắn sẽ rất cao .Dù có nhìn thấy cũng phải nhắm mắt làm ngơ, nghe chưa .

Thứ ba : khi dọn dẹp phòng thì hãy xin phép để được vào phòng .

Cuối cùng : trừ phòng làm việc và khu phía Tây thì không được đến .Cậu nghe rõ chưa "

"Vâng ,con hiểu rồi ạ" .Em gật đầu trả lời .Bà ta cũng không gây khó dễ chỉ đưa cho em một bộ đồ và hướng dẫn đến căn phòng mình sẽ ở .

" Thay đồ và đi theo cô ta ,cô ta sẽ hướng dẫn cậu làm việc." . Vừa nói ,bà ta vừa chỉ vào một nữ hầu đang đứng ở cửa .

_____

Isagi thay đồ xong thì đi theo nữ hầu để đến nơi làm việc .Không gian ở đây vừa tối vừa đáng sợ .Hành lang là nơi rất dài và u ám .Chỉ có vài cái đèn mờ phát ra ánh sáng vàng nhẹ ,còn lại tất cả người hầu đều phải cầm theo nến để soi sáng đường đi . Trên tường thì treo những chân dung của những người chủ ở đây nhưng đều không thể nhìn thấy mặt họ .

Sau hành lang dài là nơi làm việc của người hầu .Mọi công việc đều có sự chỉ đạo của hầu trưởng -Anna

" Đến rồi à .Chắc cậu cũng biết dọn dẹp phòng nhỉ ?" -Anna hỏi .

" À vâng ,con biết ạ " -Em vội đáp .

" Vậy hãy cầm đồ và danh sách này đến phòng các ông chủ để dọn dẹp đi .Và nhớ phải xin phép họ mới được vào phòng nghe chưa ." - Anna đanh thép nói ,vừa nói vừa nhét vào tay em danh sách phòng và chỉ về hộp dọn vệ sinh.

" Con hiểu rồi ạ ." -Em cười gượng đáp lại .

____

Đứng trước cửa phòng của một người chủ .Em khẽ run sợ ,cố gắng kìm nén lại rồi gõ cửa .

" T..Thưa ông chủ ,tôi đến dọn phòng..."

Cánh cửa mở ra một cái khe ở cửa .Dù rất sợ nhưng vì số nợ nên em lấy hết cam đảm đi vào .Bên trong có ánh sáng ít ỏi từ đèn ngủ ,và một không gian tối om không thể nhìn thấy được gì .Đang khá bối rối không biết làm thế nào thì bị vật ngã xuống sàn nhà .

Thảm lông thú mềm mại nhưng không giấu khỏi sự tanh nồng của máu và dâm dịch. Mái tóc bị túm lấy ,cả cơ thể bị ghì chặt dưới thảm khiến em không khỏi khó thở .Cảm giác vừa ớn lạnh vừa sợ khiến em run rẩy.

" Tsk...mẹ nó .Tao thèm máu .Con mẹ nó ,bọn mày đéo mang được máu đến đây à ?"

Giọng nói tức giận vang lên .Cùng với đó là lực tay mạnh mẽ siết chặt vào tóc .

Phập !

Cánh tay bị người con trai mạnh mẽ giơ lên mà cắn mạnh vào .Cảm giác tê dại và đau đớn khiến em muốn khóc . Cả cơ thể bị đè cứng không thể cử động .Hơi thở dần trở nên cấp bách .Nhưng gần năm phút mà không có tiếng động nào cất lên .Cuối cùng người con trai kia mới chịu buông tha cho cơ thể em .

Cánh tay bị cắn mạnh đến vết răng còn đọng lại .Máu cũng chảy ra liên tục. Em sợ hãi đẩy người kia ra ,khuôn mặt tái mét mà ôm lấy cánh tay vẫn đang run rẩy của mình .

Căn phòng rất tối , không thể nhìn rõ dụng mạo người kia nhưng trong ánh sáng phập phồng của đèn ngủ vẫn có thể nhìn thấy vài sợi tóc trắng.

" Mẹ nó ,mày là người hầu mới à ? Mùi vị không tệ đâu nhỉ. ?"

"Ô..ông chủ ,t-tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro