Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một âm - hai âm - ba âm .....

“ Em định đi đâu à ?”

Hắn lờ mờ tỉnh ngủ . Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn giường khiến hắn dần dần thấy được hình ảnh mờ nhạt của cậu . Hắn gác tay lên đầu ,xoa xoa thái dương còn khá đau nhức của mình. Trong cái hương thơm ngào ngạt của hoa oải hương đó ,một động tĩnh cũng không có .

Cậu ngồi ở cạnh giường loay hoay mặc lại chiếc áo của mình .Cũng khá chật vật đấy nhỉ ? Ai bảo cậu cũng vừa mới tỉnh thôi chứ ! Dù cơ thể có nhức như nào hay còn đau ở cổ hay eo cũng phải cố mà ngồi dậy .Cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn về phía hắn .Đôi mắt có chút mờ nhạt lẫn hơi bất ngờ .

Hắn ngồi dựa vào đầu giường . Không mặc áo ,khoe ra cơ thể đồ sộ của mình . Mái tóc tím sẫm khá rối được vuốt nhẹ sang một bên .Hắn châm một điếu thuốc . Khói của thuốc vừa bốc lên rất không quen .

“ Tôi còn phải làm việc . Tôi là người hầu .”

Cậu nhàn nhạt đáp lại .Dường như chẳng sợ hãi hay lo lắng gì về việc này .Dẫu sao cũng chỉ là tình một đêm ,sau này gặp lại cũng chỉ là chủ -tớ . Không hơn không kém.

Hắn nheo mắt ,miệng khẽ cong lên khi lấy những dấu hoan ái của mình thấp thoáng sau lớp áo sơ mi của cậu .Hắn không lấy làm lạ .Chỉ nhìn cậu rồi cười .Đôi tay lại với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường của mình.

“ Cậu nói đi ,tôi chuyển tiền cho cậu .”

“ Vậy ngài thử nói xem một đêm của tôi đáng giá bao nhiêu a ~?”

Cậu nheo mắt ,miệng lại cong lên tạo thành một vầng trăng đẹp . Xoay người bò đến chỗ hắn ,khoảng cách không xa như đối với hắn lại khá là có sức hút .Chiếc áo sơ mi trắng chưa được cài hết cúc ,lại thấp thoáng cơ thể trắng nõn với những dấu vết mị hoặc khiến hắn nổi hứng thú .

Hắn ôm lấy cơ thể cậu ,nhấc bổng cậu để cho cả cơ thể quyến rũ này ngồi trên người mình .Đôi tay lại mân mê chiếc đùi trắng nõn vừa thon vừa dài của cậu . Mê mẩn đến nỗi đắm chìm vào sự kiều mị đầy lung linh này . Ung dung mà vỗ bép vào bờ mông núng nính của cậu không kìm được mà thầm hỏi tại sao lại có thể mê hồn đến thế ?

Ngồi trên bụng hắn ,cậu cũng không phản kháng gì .Miệng nở nụ cười với hắn .Isagi không ngốc ,chú thỏ trắng này còn không biết người trước mắt mình là một con sói già có thể ăn mình bất kỳ khi nào .Cậu với tay ,lấy điếu thuốc của hắn rồi đưa lên miệng mình ,hít một hơi dài rồi khẽ mở miệng nhả ra làn khói trắng . Lại chẳng kiêng nể gì là mè lưỡi trêu ngươi hắn .

“ Được rồi ,tôi chịu thua đấy . Tiền được chuyển vào trong tài khoản của em rồi đấy .”

Reo cười khổ ,hắn có chút bất lực mà cười .Tâm tình lại có chút mụ mịt . Rõ ràng là đứng trước người khác oai phong lẫm liệt lắm cơ mà ,sao lại chịu thua đứa trẻ còn chưa 16 tuổi này cơ chứ. Hắn thầm bất mãn.

Như nghe được thứ mình muốn ,Isagi cúi người hôn nhẹ lên môi hắn rồi nhanh chóng rời khỏi giường .Cậu không quan tâm đâu ,chỉ là vì tiền thôi a ~.

Hắn khẽ nheo mắt nhìn người con trai đang loay hoay dọn dẹp đồ rồi đi ra khỏi phòng .Hắn không khỏi cảm thán ,vậy mà vẫn đi được sao ?

« Bữa ăn ngon miệng ~»

.
.
.
.

“ Gì ???”

« 5...50 tỉ á !?»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro