“A-”
“ Ông ...ông chủ ? Ngài muốn làm gì hả-...”
“ Chẳng phải cậu biết rõ sao ?”
Isagi nghệt mặt ra . Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu . Chẳng lẽ hắn muốn cậu dọn dẹp phòng cho hắn sao ? Sống gần nửa năm ở đây rồi ,ngoài công việc dọn dẹp và tìm cách moi tiền của ông chủ ra thì chẳng có việc gì làm .
Bachira nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu bị chọc đến cười . Tại sao là người hầu trong nhà này lâu đến vậy mà cậu còn không biết công việc này . Một công việc bí mật thứ hai của các người hầu .
Nhưng cũng chẳng lâu . Ánh mắt cậu đã va phải đống tiền đô trên bàn . Đôi mắt màu sapphire nhìn chằm chằm nó . Cứ như ngay lập tức có thể lao đến ôm hết đống tiền đô đó vậy . Cũng chẳng thèm nhìn những món đồ xung quanh . Dường như rất phấn khích .
Một màn này bị Bachira nhìn thấy. Hắn bật cười . Lại kéo tay cậu đi đến chỗ bàn đó . Một tay gạt hết những thứ không đoàng hoàng trên bàn xuống nền đất . Nhưng cũng sẽ không phủ nhận sự điên rồ này .
« ồ ~ không ngờ hắn ta là một tên nghiện . Ma túy này chơi liệu có phê không nhỉ ?»
Bachira thật sự là một tên điên . Hắn dội cả một vali tiền vào người cậu . Thậm chí đây là tiền đô đấy . Ước tính cũng phải hơn chục tỷ chứ chẳng đùa . Hắn không tiếc tiền sao ?
Cậu sững người ,ngỡ ngàng nhìn hắn . Dường như không dám tin .
Trong một khoảnh khắc ,hắn túm lấy cổ áo cậu ,kéo sát lại mình . Rồi bất ngờ cưỡng hôn cậu .
“ Oya ~ Isa -chan . Miệng cậu ngọt quá ! ”
“ Isa -chan có phải rất thích tiền đúng không ?”
“ Tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền . Cho cậu bao nhiêu cũng được !~ ”
“Tôi cho cậu hết !”
Bachira ôm chầm lấy cậu . Điên cuồng dụi vào người cậu . Tay lại nhét vào áo cậu những tờ tiền vương vãi trên bàn . Một màn này khiến Isagi thất kinh . Khuôn mặt không khỏi bất ngờ .
“ Anou...ông chủ à ??? ”
“ t...tôi... ”
“ Làm tình đi . Tôi cho cậu tiền . 20...à không 50 ... KHÔNG 100 TỈ !!”
“ !? ”
Trời ơi ,cậu đang nghe cái quần què gì vậy nè . Không ngờ lại có một ngày tiền từ trên trời rơi xuống . À không... Làm đéo gì có chuyện may thế . Ảo tưởng à ? Không làm mà đòi có ăn á ? Ăn bu*I nhé .
“ được không ?”
“ ông chủ à... chuyện này có hơi...?”
“ Chê ít đúng không ? Vậy tôi cho cậu làm người hầu riêng của tôi luôn . Không cần phải làm mấy thứ kia nữa . Chỉ cần phục vụ tôi thôi ! ”
“ Mỗi tháng đều cho cậu tiền . Cậu muốn bao nhiêu tôi cho cậu bấy nhiêu . Có được không !
“ Được ! ” .(✷‿✷) !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro