Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp sau hai căn phòng thì em rời đi về khu vực của người hầu.

- Kiie (người hầu) : ơi ,cậu bé kia ơi . Em là người hầu mới hả ?

- Yoichi : dạ ,chị kêu em ạ ?

- Kiie (người hầu) : ừm ,em làm xong công việc rồi à ?

- Yoichi : dạ ,vâng ....chị là....?

- Kiie (người hầu) : à ,cứ gọi chị là Kiie ,chị cũng là người hầu ở đây.

- Yoichi : vâng, em là Isagi Yoichi .Em chỉ mới vào sáng nay thôi ạ .

    Cô đưa tay chỉ vào cổ áo mình rồi ra hiệu cho em . Em nhìn cô rồi bối rối nhận ra mà chỉnh lại cổ áo lộn xộn của mình .Cũng cảm ơn sự nhắc nhở của cô .

Cả hai người cùng nhau đi trên hành lang về phòng .Nhưng có lẽ mọi chuyện bắt đầu tồi tệ rồi ....

- Hức ...hức...

Tiếng khóc nức nở vang lên .Cùng với đó là cánh cửa phòng trên hành lang mở ra .Một cô gái chạy ra ngoài ,không vững người mà ngã xuống chân em .Một cô gái với mái tóc rối bù màu vàng ,quần áo xộc xệch.Gần như chỉ còn mỗi đồ lót .Cô ả nức nở,tiếng khóc thống khổ khiến em và Kiie đứng hình .Trên người cô ta đâu đâu cũng là vết bầm đánh hoà lẫn những dấu vết hoan ái .

- Kiie : ôi trời . Mau đi thôi Isagi ,nếu ta còn ở đây sẽ rước thêm phiền phức đấy .

-Yoichi : chị...cô ấy làm sao thế ?

Em bối rối ,vội cúi người xem xét cô ả .Kiie có chút sợ hãi,liên tục thúc giục em rời khỏi đây .Cô ả thấy có người giúp như nhìn thấy cọng lông cứu mạng,vội nắm lấy tay em mà thút thít cầu xin.

- X..xin cậu ,làm ơn .Làm ơn ,hãy giúp tôi .Xin cậu ,ngài ấy đáng sợ lắm .Xin cậu đấy ...

-Kiie : đừng ,đừng nghe cô ta nói Isagi .Chúng ta mau đi thôi .Nếu không em sẽ là kẻ thế chỗ cho cô ta đấy .

-Yoichi : là sao vậy ? Em không hiểu gì hết ...?

- Kiie : mau rời khỏi đây ,chị sẽ giải thích cho em .Mặc kệ cô ta đi ,mau lên...!

Kiie sợ hãi ,kéo tay em muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh .Nhưng cô ả không chịu , đôi tay nắm chặt lấy tay em mà không buông ra .

-Mang nó đến đây .

Giọng nói âm trầm của nam nhân vang lên .Trong ánh sáng ít ỏi của ngọn nến ,một bóng hình dần hiện lên .Là một mái tóc vàng ,phía đuôi tóc còn có màu xanh dương. Vóc dáng cao ráo,trên cổ còn có hình xăm hoa hồng màu xanh .Nam nhân không mặc áo ,lộ ra hình xăm ở cánh tay nhìn rất đáng sợ .

Kiie sợ hãi,cô cứng đờ người không dám nhúc nhích .Một sự áp bức khiến cả ba người e sợ .Nam nhân chỉ tay về phía em  ra lệnh rồi quay lưng bỏ vào phòng .Cô ả mừng rỡ ,xô ngã em rồi chạy khỏi hành lang .

Giờ chỉ còn Kiie và em .Kiie e ngại nhìn em có chút mất mát và thương hại. Cô nhẹ nhàng nói với em :

- Kiie : Isagi thật đáng thương . Em là một đứa trẻ tội nghiệp. ..

- Yoichi : là sao thế ? Em không hiểu ?

- Kiie :...thôi em mau vào đi ,nếu không ông chủ sẽ nổi giận đấy .

Kiie đẩy em đi ,còn mình thì nhanh chân rời khỏi đấy .Em không hiểu lắm ,nhưng cũng đi vào căn phòng ở hành lang.

___Cạch...

- Ông chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro