Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đã dần tỉnh lại .Đã gần hai ngày rồi, vết thương cũng đỡ nhức hơn .Cánh tay bị gãy cũng đã được băng bó ,chân bị băng rất nhiều nên đành mang tất để che đi .Trên khuôn mặt cũng được xử lý tạm thời, mắt trái bị va đập nên được đeo một chiếc bịp mắt màu trắng .Phần lưng còn rất đau nhưng tạm thời vẫn có thể cử động được .

“ Cháu có làm việc được không ?” .Hầu trưởng Anna đến phòng cậu để hỏi thăm và cho cậu một ít thuốc giảm đau. Bà nhẹ nhàng bôi thuốc lên lưng cậu ,dù rất rát nhưng cậu vẫn nở nụ cười với bà .

“ Vâng ,cháu vẫn làm được ạ ! Suốt mấy ngày nay cảm ơn bà nhiều lắm ạ !” .Isagi mỉm cười trả lời .Sự hồn nhiên và vô tư của cậu khiến bà rất đau lòng.

“ Tạm thời ta sẽ không cho con đi dọn dẹp .Công việc của con bây giờ là đi vào phòng lấy máu .Lúc nữa sẽ có người dẫn con đi .”

“ Vâng ạ.”

( Anna vốn là người phụ nữ của gia tộc danh giá .Bà lớn lên trong sự chỉ bảo của người hầu .Nhưng để phải đối cuộc hôn nhân sắp đặt do cha mẹ đề ra ,bà đã bỏ trốn khỏi đấy .Trong lúc hoạ nạn có một hầu nam đã giúp đỡ cho bà một công việc .Rồi dần dần bà từ một người hầu trở thành hầu trưởng đầy trách nhiệm và tin tưởng.)

Bà xoa đầu cậu rồi đưa cho cậu một ít bánh ngọt .Isagi nhìn bà ,rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm rồi mới có người chăm lo cho cậu như vậy .Cậu ôm chặt lấy bà ,tưởng chừng bà như là người mẹ của mình .Suốt những ngày tháng phải sống trong lo âu và bán mạng kiếm tiền trả nợ .Dường như cậu đã quên mất rằng mình chỉ là một đứa trẻ, cũng cần yêu thương và trở che .

____

“ Những người có tên trong danh sách đi theo tôi : Madara , Dian , Toriko , Rikota , Tamoko , Hiyano , Miyuki , Laeshia , Siyako , Isagi...”

Một hầu nam cầm danh sách đọc lớn tên trong tờ giấy . Có vẻ là người của phòng y tế . Vài người đứng dậy rồi đi theo anh ta  ,cậu cũng đi theo sau họ .Isagi có lẽ là người nhỏ tuổi nhất trong đấy .Chính vì vậy họ coi cậu như là một đứa em trai .Biết cậu bị thương nên vài người hầu nam đã đỡ cậu đến phòng y tế .Lúc đầu cậu còn gượng gạo từ chối nhưng họ không chấp nhận nên đành làm theo .

_____Phòng y tế ____

“ Được rồi mọi người ngồi xuống đi ,tôi giúp mọi người lấy máu..”

Hai ,ba người hầu đứng gần đó lên tiếng nói .Một hầu nữ nhìn thấy cậu thì hơi khó xử nhưng cũng vội đỡ cậu ngồi xuống ghế cạnh đấy .Cô ân cần hỏi han về sức khỏe của cậu.

“ Riêng cậu Isagi chỉ cần lấy một nửa theo yêu cầu thôi nhé ! Đó thằng bé đang bị thương nên không cần lấy nhiều đâu .”

Người hầu nam vừa nãy vội lên tiếng nhắc nhở .Cô nghe thấy vậy cũng gật đầu nghe theo  ,mọi thứ đều rất nhẹ nhàng như sợ cậu đau vậy .

Hầu nam (1) : “ Isagi thấy đau thì bảo nhé ,không được giấu diếm đâu nghe chưa !”

Isagi : à ...dạ vâng .Em biết rồi thưa anh !

Hầu nữ (2) : “ Chút nữa chị xin cho em ít thuốc nhé , chắc em ngồi thế này rát vết thương lắm .!! Oi ,chị gì đó ơi ,chị có thứ gì êm êm không chị !!”

Isagi :  ấy , không cần đâu chị ơi !

Hầu nữ (2) : “ im lặng nào Isagi ,a- chị ấy mang ra rồi kìa !!”

Một nữ hầu đi ra ,tay cầm thêm một tấm chăn bông .Cô nhìn cậu rồi cười ,đôi tay gầy gò dải xuống phần ghế cứng và thô ráp cho cậu .Cậu lúng túng ,vội ngăn cản nữ hầu kia nhưng cô chỉ cười xoà rồi rời đi .

Isagi chỉ biết cảm ơn mọi người .Dù vết thương vẫn còn rất đau nhưng cậu vẫn không kêu than .Có lẽ đối với cậu đây chỉ là những thứ bình thường.

Sau khoảng ba mươi phút . Isagi được rời đi ,lượng máu lấy của cậu tuy ít hơn người khác nhưng vẫn đủ yêu cầu . Trước khi rời khỏi phòng ,mọi người cũng cho cậu một ít thuốc và đồ ăn nhẹ của họ .Đúng thật , không ai không yêu quý những đứa trẻ ngoan cả ...

____

“ Này ! Hầu nam kia ơi ,cậu có thể giúp tôi lấy một chút máu được không ??-”

Meguru đứng trên hành lang ,vội lên tiếng gọi người phía trước lại .

Isagi hơi ngơ ngác ,cậu quay người lại nhìn về hướng phát ra tiếng động .Cả hai như rơi vào khoảng lặng . Meguru bất ngờ ,hắn ấy vậy mà lại gặp người có đôi mắt sapphire mà tên tóc trắng kia nói .

Nhưng nhìn bộ dạng của cậu bây giờ có chút...thảm hại ?

“ Ông chủ ? Dạ vâng ,tôi sẽ đem cho ngài.”

Isagi là người có nhận thức nhanh nhất .Cậu vội đồng ý với yêu cầu của hắn . Quay người lại ,mà đi trở về phòng lấy máu .Khi đi qua hắn không kìm được mà quay lại nhìn .

“ Chắc không cần đâu ~ ”

“ D-dạ ?”

Cậu ngơ ngác nhìn hắn .Chưa kịp hỏi tại sao thì cổ tay mình đã bị hắn kéo lại .Thân hình hắn cao lớn ,đôi mắt màu vàng như có ánh sáng mà nổi bật trong màn đêm. Hắn nhe răng ra rồi cắn mạnh vào cổ tay của cậu .Cảm giác đau đớn khiến cậu nhăn mặt ,có chút khó chịu trong lòng.

Máu từ cổ tay trào ra khỏi khuôn miệng hắn mà rơi xuống đất . Khỏi phải nói cũng rất là đau rồi .Isagi tiếc nuối số máu của mình ,cậu dường như muốn khóc ra tại chỗ .

“ Sapphire ?”

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro