1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*típ...típ...                        tiếng máy đo nhịp tim kêu..

      mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi em... Em nhẹ nhàng mở mắt. Trần nhà trắng xoá là thứ đầu tiên đập vào mắt em cùng với rất nhiều máy móc bao quanh..

     Em mệt mỏi ngồi dạy và bỏ cái máy thở ra khỏi khuôn mặt của bản thân(gọi là cái gì đấy tôi không nhớ nổi..). Rồi lại nhìn xuống cơ thể cả bản thân đã được băng bó cẩn thận trông giống như.. Một xác ướt ý..

    "Còn sống được sao.." em cất chiếc giọng khàn khàn của mình lên.. thật khiến người ta sót xa mà

    Em nhìn lại cánh tay trái mình hiện nó đang được chuyền nước.. em lại lạnh nhạt mà mạnh tay giật nó ra một cách... khiến nó chảy máu 

    *cạch..

    Họ bất ngờ khi thấy cậu đã tỉnh lại.. và chú ý đến tay của em. Cố kìm nén cảm xúc mà đi lại nhẹ nhàng cầm lấy tay em mà lau đi vết máu đó. Hắn lại say mê ái nhan sắc này mái tóc xanh đen của biển cả trông nó sâu thẳm lắm.. Đôi mắt em vô hồn khuôn mặt không một nét thay đổi mà hất hắn ra 

   Khá bất ngờ rồi hắn khẽ cau mày..

    " sao vậy..?" nhẹ nhàng hỏi lấy hết cả xúc mà mỉm cười 

    "Không.." em đáp và khẽ lườm hắn

     "Em không yêu tôi nữa sao?..Hoàng hậu của tôi?"

    Hắn dường như sắp bật khóc vậy giống kiểu hắn đã chờ cậu rất lâu.. Em không hẳn nhớ hắn nhưng cảm giác cứ không biết hắn là ai, trong kí ức cứ cảm thấy mơ hồ hắn giống ai đó có mái tóc hai màu..Nó cứ mờ mờ trong sóng não em là một kẻ kiêu ngạo đối tốt với em khi họ đánh đập em..

   "bao lâu rồi..?" em cứ mãi cất chiếc giọng khàn khàn ấy 

   " đã 2 năm rồi.. liệu em không nhớ thật sao?"

    "....."

____________

-ngắn...

- sáng ấm nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro