kssi - Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : occ
______

----- Nhớ ----
____

Kaiser có người thương

Người ấy có đôi mắt như đại dương sâu thẳm , dù chẳng được coi là quá xinh đẹp nhưng lại thu hút hắn một cách lạ kì . Hừ, ai bảo trong nhà chỉ cần một người đẹp thôi chứ

Tính tình người ấy lại càng không cần nhắc đến , nhiệt huyết và hòa đồng vô cùng. Ai cũng được, nhưng trừ hắn ra

Nhưng ai kêu chi người ấy là kẻ mà Kaiser yêu chứ , chỉ là cá tính chút xíu thôi không vấn đề gì trước khi hắn không ngáp cái mỏ thối của hắn ra . Thèm đòn vô cùng

Nhưng đều không quan trọng nữa rồi , bởi vì Isagi Yoichi - người thương của hắn sắp tới đây rồi , nơi nước Đức xinh đẹp không một ai biết tới em

Hắn tự hỏi liệu như vậy có đáng không trong khi chính bản thân hắn đòi hỏi rằng muốn em tới xem vị hoàng đế tung hoành trên lãnh địa của mình . Muốn em xem tận cảnh trận đấu mãn nhãn nhất , muốn chứng minh với em rằng bản thân đã và sẽ vượt qua Noel Noa - tiền đạo số một thế giới, để đôi mắt ấy chỉ hướng về hắn

Nhưng nghĩ nhiều cũng vô dụng , giờ chắc em cũng đã nên máy bay . Rồi tự hỏi giờ em có ổn không, có mệt không? Liệu có đủ sức để nghe nhưng lời nói khoáy và đấm vào mặt hắn không đây

Chậc , cũng chả quan trọng nữa  .Việc của hắn giờ là nằm đây , ngủ đi ,có một trận đấu thật tốt và gặp em thế thôi

*

Trận đấu sắp bắt đầu , Kaiser hưng phấn không thôi . Một phần là đối phương là kẻ mạnh dù hắn chắc chắn sẽ thắng thôi , phần còn lại là hắn sắp gặp được người thương rồi

Thật muốn gặp lại em , hắn sẽ không cần nhẫn nhịn mà đặt một nụ hôn kiểu Pháp nên cánh môi ấy một cách thô bạo thay cho lời nói nhớ em và cái mỏ ấy của hắn sẽ nói với em rằng ' Yoichi , sẽ không vì nhớ tôi mà hứng nên đấy chứ ? Răm quá ' và thêm vào đấy là vài lời nói kháy cùng âm thanh Isagi khi tức giận

Thật đáng yêu ... Khi ấy hắn se....

" Kaiser , mày ngây ra đấy làm cái gì? "
Tiếng hét của mấy tên đồng đội làm ngắt mạnh suy nghĩ của hắn . Được rồi , cho dù đang ở đoạn gay cấn nhưng mà chưa gặp thì chưa được hứng . Tập chung vào trận đấu rồi tính đến việc gì gì ấy sau

*

Trận đấu bắt rồi , ánh mắt Kaiser đảo qua lại trên khán đài tìm kiếm bóng dáng thân thuộc ấy .Xung quanh là hàng vạn con người kêu gào cổ vũ mà đứng ngồi không yên. Ai kêu hắn nổi tiếng quá chứ , người thương lại chỉ có một mẩu giờ chìm xuống bể người . Hắn cũng chỉ có thể day day mắt tiếp tục trận đấu

*

Khung thành đối phương đã thủng lưới ở phút 15 .

Mặc kệ ăn mừng cùng mấy tên đồng đội , hắn là vô thức nhìn nên khán đài , tìm lời khen thưởng mặc cho hắn biết rằng bản thân dù có sút 2 quả liên tiếp cũng chỉ nhận được giọng nói sẽ nuốt chửng hắn của em

*
Trận đầu 90 phút và 3 phút bù giờ của hai hiệp đã khép lại với bàn thắng 3-1 với chiến thắng của hắn

Kaiser vội vã chạy qua phòng thay đồ mà bỏ mặc đám phóng viên cùng huấn luyện viên và đồng đội

Hừ , hắn không có vã đến thế đâu  . Kaiser hắn thề đấy

*

Nhưng ngay cả khi chỉ còn một mình hắn đứng giữa cái sân cỏ này mà người thương cũng không xuất hiện

" Kaiser , đừng đợi nữa Isagi sẽ không đến đâu "

Ness đi đến bảo với hắn như thế nhưng giọng hắn lại gằn lên

" Im miệng "

Đến cũng chịu thôi , hắn chờ ngày này cũng nửa năm rồi mà . Từ cái hồi dự án Blue lock kết thúc giai đoạn hai rồi mà . Giờ mà không phát rồ lên mới lạ , chờ lâu thế mà giờ lại bị cho leo cây

" Nghe nói bên Nhật bị ảnh hưởng bởi cơn bão nên đê đảm bảo an toàn mọi chuyến bay của hàng không đều bị trì hoãn . Chấp nhận đi Kaiser "

Đây có lẽ là lời cuối Ness muốn nói với vị hoàng đế của mình rằng Isagi sẽ không đến đâu . Vả lại,  tin này Ness mới đọc sau trận đấu thôi còn đảm bảo vị hoàng đế này còn không biết khi chẳng biết cái điện thoại bị quẳng chỗ nào

Bất lực đến tận cùng , Ness cũng chỉ có thể rời đi nếu không Kaiser sẽ nắm lấy đầu của gã mất . Dù thế nào thì gã cũng chả hiểu được mấy bọn yêu nhau nên khuyên đủ rồi thì mặc kệ đi. Tàn lực của gã chỉ đến đấy thôi

Bóng lưng của Ness đã khuất dần , Kaiser cũng chẳng kìm nén được cơn giận mà nắm chặt bàn tay

*

Ba ngày sau cơn bão tan đi , nhưng Kaiser vẫn chẳng thấy bóng dáng người thương đâu cả

Phải rồi !

Em đến để xem hắn đá bóng cơ mà , đá xong rồi thì đến làm nữa

Đến thì cũng làm gì được đâu trong khi bọn họ không hiểu nhau , cũng không giống đôi tình nhân bình thường khác nói với nhau đôi lời ngọt ngào . Đến là cãi nhau tay đôi ,thiếu điều còn bị hắn chọc tức đến phát điên

Hắn  cũng chẳng nhớ được tại sao bọn họ lại ở mối quan hệ như thế này được mặc dù trông càng giống kì phùng địch thủ hơn

Là một ngày nắng nhưng lại chẳng nhìn thấy nắng đâu trong sân tập của Blue Lock hay trong mùa đông lạnh giá lại phát bực vì cái mồ hôi sau trận luyện tập ?

Không nhớ nữa , hắn chỉ nhớ rằng ngày hôm ấy là ngày hắn phải rời Nhật Bản trở về Đức và chính hắn là kẻ giật lấy tai nghe thông dịch của em mà gào lên ' Yoichi đi với tôi '

Lúc ấy đại não hắn lặp đi lặp mấy từ ấy , ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân sao lại như thế , cư xử như một đứa trẻ mà chẳng phải vị hoàng đế kiêu ngạo

Thế nhưng sóng não đã lệch nay cả ngôn ngữ cũng sai lệch em chẳng hiểu hắn nói gì cả , thấy hắn gào nên chỉ muốn chửi hắn bị điên à

Cuối cùng vì sự kiêu ngạo muốn nói ra lại không muốn em nghe ấy đã thành công đá hắn về nước một mình

Nhưng cũng chính ngày ấy bọn họ tiến thêm một bước nữa trong giai đoạn mập mờ

Trao đổi số điện thoại và thông tin cho nhau , mặc dù không nói chuyện với nhau nhiều nhưng cũng đủ để hắn thỏa mãn trong thời gian ấy . Dù sao bạn họ cũng là cầu thủ , Isagi ở Blue Lock và hắn cũng có chế độ tập luyện riêng nên bọn hon nói được với nhau vài câu thì cũng đã được coi là kì tích

Nhưng bây giờ hắn thấy thấy bất mãn và tức giận, vài ba câu nói với nhau trong mấy tuần đã không còn khiến hắn thỏa mãn

Hắn chợt nhận ra , muốn em tới xem bóng chỉ là cái cớ

Muốn gặp em mới là sự thật

Thế nhưng vậy thì sao? Hắn là hoàng đế - một kẻ cao cao tại thượng như hắn mới không dễ dàng thừa nhận

*
Hắn đá mạnh vào quả bóng trút giận như tưởng tượng trái vóng đó là Isagi mà thô bạo sút vào khung thành

_Yoichi chết tiệt không gặp thì Kaiser này cũng không rảnh đợi nữa đâu . Hoàng đế sân cỏ này phải đi hẹn hò với trái bóng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro