Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến tàu mang số hiệu VR-0401 khởi hành từ cảng Immacolatella Vecchia, thành phố Napoli đến cảng Piave, thành phố Palermo đã cập bến thuận lợi, mời các hành khách kiểm tra lại hành lí cá nhân và xếp hàng xuống tàu. Xin được nhắc lại...."

Dòng người xô bồ di chuyển xuống mặt đất sau gần nửa ngày trời lắc lư cùng từng ngọn sóng. Tiếng còi tàu theo những cánh hải âu trắng muốt tung bay khắp bến cảng xinh đẹp của thủ phủ đảo Sicily. Dòng khách nối đuôi nhau nườm nượp rời khỏi cảng, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất người đàn ông đứng sừng sững như pho tượng sống ở đó.

"Này anh bạn, khách khứa rời khỏi cảng lâu rồi, cậu định đứng đây đợi đến bao giờ?"

Một lão ngư dân cầm lưới đi ngang thấy bóng người kia không nhúc nhích dù chỉ một li gần nửa giờ, hảo tâm lên tiếng nhắc nhở.

Người đàn ông khoác chiếc áo bành tô sờn màu dài đến mắt cá chân, mũ nỉ xám đen che đi quá nửa khuôn mặt tạo cảm giác đây là một gã trai thần bí khó đoán. Gã không đáp lại lời ông lão, chỉ nhếch môi cười một cái rồi thẳng tắp đứng đó chờ đợi điều gì. Lão ngư dân kia sống đủ lâu để hiểu bản thân có nên tiếp tục khuyên can hay không, im lặng xách lưới rời đi như chưa từng có việc gì xảy ra.

Mặt trời khuất quá nửa nơi chân trời người đàn ông mới nghe được loạt tiếng chạy dồn dập trên boong tàu, kết thúc bằng cảnh cả người và vật ngã lộn xộn trên nền xi măng.

"Cậu nhóc có sao không?"

Thuyền trưởng gãi đầu bối rối nhìn xuống bãi chiến trường. Trong tất cả các hành khách ngày hôm nay, thiếu niên này để lại cho ông nhiều ấn tượng nhất. Không bàn đến việc đây là một chàng trai gốc Á với khung xương nhỏ gầy, mà còn bởi việc em làm rơi mất lá thư quan trọng ở xó xỉnh nào đó. Cả thuyền trưởng lẫn thuyền phó đều mệt bở hơi tai đi tìm tờ giấy kia cùng em đến tận lúc hoàng hôn mới thấy, sau đó là nhìn em nhỏ hấp tấp chạy đi nhưng lại chân trái vướng chân phải ngã lăn từ trên tàu xuống dưới cảng.

Thiếu niên lồm cồm bò dậy, nhanh chóng thu thập lại hành lí rơi bừa bãi xung quanh, không quên ngước lên đáp lại câu hỏi của vị thuyền trưởng:

"Cháu không sao hết, cám ơn chú đã quan tâm!"

Người đàn ông đứng xem chán chê mới quyết định qua đó giúp cậu nhóc loay hoay với đống đồ nhiều như núi phía trước. Em thấy có người đến giúp cũng không thắc mắc gì nhiều, rối rít cám ơn rồi chuyên tâm xếp lại quần áo vào vali. Quả nhiên sức hai người nhanh hơn một người, chẳng mấy chốc đã xử lí xong mớ hỗn độn do cậu trai hậu đậu gây nên.

"Cám ơn ngài đã giúp đỡ tôi, không biết ngài đây là?"

Gã không trả lời đúng câu hỏi em đã đặt, không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề luôn:

"Cậu là Isagi Yoichi, cháu trai của Ferderico Lorenza?"

Cậu trai ngạc nhiên hỏi lại:

"Sao ngài biết?"

"Ngài Lorenza ủy thác tôi đến đây đón cậu." – Gã trai đáp.

"Vậy sao? Tôi thật sự không biết ông ngoại có tiền đến mức có thể ủy thác một ai đó đến đón tôi!"

"Ông cậu không chỉ có tiền, mà có rất nhiều tiền là đằng khác."

Isagi kinh hãi không thôi, em chưa bao giờ nghe cha mẹ kể về việc ông ngoại là một người giàu có cả. Hơn nữa cha luôn nói rằng gia đình họ không có điều kiện, đến cả kinh phí cho hành trình của cậu di chuyển từ Nhật Bản đến Napoli, rồi từ Napoli đến Sicily, họ còn phải đi vay tiền họ hàng mới đủ tiền cho em đến đây. Chẳng lẽ cha mẹ lừa em bao năm nay?

"Còn không nhanh cái chân lên, thích tôi xách cậu ra bãi đỗ xe mới vừa lòng hả?"

Người này chắc chắn vô cùng độc ác! Ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng sâu đậm nhất, cũng vô hình chung tạo nên bóng ma tâm lí trong tâm hồn ngây thơ nhút nhát của Isagi Yoichi mới lớn.


Xe hơi đen bóng lao nhanh trên cung đường cổ kính mang đậm hơi thở Baroque một thời hưng thịnh. Lướt qua hàng dài cửa hàng, ngang qua những khu chợ đầy ắp trái cây hay lương thực bày biện ngăn nắp trên sạp hàng, ra khỏi nội thành náo nhiệt để đến với vùng núi đồi xanh ngát phía bắc Palermo. Xuyên qua mảng rừng biêng biếc sẽ thấy lấp ló mái ngói nâu nhuốm màu phong hóa, mảng tường trắng ngà phủ rêu hay dương xỉ to hơn hai bàn tay người lớn không làm ngôi nhà trông cũ kĩ hoang tàn mà càng tôn lên vẻ đẹp trường tồn theo thời gian.

"Xuống xe đi, chúng ta tới nơi rồi."

Isagi mải thả hồn theo mây gió giật nảy mình khi nghe thấy tiếng đóng cửa xe thật to từ người bên cạnh, tay chân loạn xạ đẩy cửa ra theo bản năng khiến em xuýt ngã chổng vó xuống đường. Hai mắt nam nhân híp lại, dù mũ có che đi nhưng Isagi vẫn chắc chắn được một điều rằng: kinh bỉ sắp trào ra khỏi hốc mắt hắn rồi!

"Nhóc con có thật là cháu ngoại của Lorenza không vậy?"

Em ngại ngùng, tay theo thói quen vò bằng nát ống tay áo: "Tôi cũng đâu có cố ý, do..."

"Định dây dưa bao lâu nữa, Lorenza đang đợi cậu trong phòng đấy."

Isagi ngơ ngẩn, ông ngoại chờ em ở trong căn nhà trông khá có tiền kia?

"Cho hỏi danh xưng của quý ngài đây?" – Người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa nhà lịch sự tiến lên hỏi.

"Michael Kaiser."

Michael Kaiser sao? Hoàng đế được Chúa lựa chọn, ra đây là tên của gã, nghe qua thôi cũng đoán được phần nào sự kiêu ngạo ẩn trong con người kia. Isagi thầm cảm thán trong lòng.

Vệ sĩ nghe xong cũng không ngăn cản hai người nữa, không nhanh không chậm đẩy cửa ra, nép sang bên cạnh làm thủ thế "mời vào". Kaiser tự tin bước vào bên trong, mặc kệ Isagi khép nép bám theo phía sau.

Căn phòng họ hướng đến ngay gần cánh cửa ra vào, trước cửa lại có hai vệ sĩ vest đen như hộ pháp đứng đó không xê dịch. Bước chân họ không hề dừng lại khiến Isagi cảm tưởng cả hai sắp đâm sầm vào cánh cửa gỗ sơn dầu bóng loáng trước mặt, dần dần, ngày một gần.

"Sắp tông trúng cửa rồi!"

Cách. Cánh cửa mơ hồ như được ma lực thần bí nào đó tác động đến mở toang ra, Isagi lần thứ hai cảm thấy cuộc sống này luôn chàn ngập vô lí khó hiểu. Trong phòng khá tối, đèn để bàn cùng hai bóng đèn tường sáng lập lòe là nguồn sáng duy nhất le lói trong căn phòng rộng lớn. Em cũng chú ý có một hai người mặc vest đen khoác áo bành tô khá sang trọng ngồi trên chiếc sofa góc trái, điều khiến cậu chú ý hơn chính là hai khẩu súng săn tự chế trong tay họ.

Em không thể nhìn sai được, đó chắc chắn là khẩu lupara mà mẹ em từng kể về mỗi khi bà tự hào khoe về gia đình bên Ý... Isagi mặt cắt không còn giọt máu, người đã nhỏ rồi giờ còn cật lực thu lại thật bé nép sau lưng Kaiser.

"Tôi mang cháu trai đến cho ngài đây Lorenza."

Isagi hé mắt nhìn người ngồi sau bàn làm việc, cũng chính là ông ngoại em Ferderico Lorenza. Lão nhân độ tuổi tóc hoa râm trắng toát mái đầu luôn nở nụ cười hòa ái rất giống với bóng hình của người ông trong miền kí ức thơ ấu của em, thế nhưng Isagi chẳng tài nào tìm được điểm chung giữa ông và cái thứ em đang nghĩ trong đầu.

"Tôi rất biết ơn vì cậu đã chấp nhận lời nhờ vả của tôi, Michael, bạn hiền." – Ferderico ôn hòa nói. – "Và chào mừng con đến đây, Yoichi bé nhỏ của gia đình chúng ta."

"Lâu không gặp, ông ngoại, cho con gửi lời hỏi thăm từ cha mẹ đến ông."

"Ta cám ơn về lời hỏi thăm ấy, Issei và Sary vẫn khỏe chứ?"

Sary là cách ông và mọi người gọi tên đứa con gái bé bỏng của gia đình Lorenza, cũng chính là mẹ của Isagu. Mẹ Sara Lorenza lấy một anh chồng người Nhật Bản tên Isagi Issei, và theo tục lệ, gả chồng thì phải theo chồng, mẹ Sara theo cha Issei đến Nhật sinh sống, tạm thời rời xa khỏi vòng tay của gia đình.

"Cha mẹ vẫn khỏe thưa ông, chỉ là kinh tế có hơi eo hẹp một chút nhưng mọi thứ vẫn ổn thỏa."

"Con cái ta bình an là tốt rồi."

Ông vẫn giữ vững nụ cười hòa ái của mình, trực tiếp vào đề tài khiến Isagi bối rối đến cực điểm:

"Ta đoán cháu đã đoán được nơi này là nơi nào rồi, đứng chứ?"

Bầu không khí áp bức này như đè ép buồng phổi chàng thiếu niên, cực kì khó thở, mồ hôi không tự chủ làm ướt một mảng áo nhỏ sau lưng. Từ khi bước chân vào phòng và thấy hai khẩu súng loang loáng trên tay hai người bên cạnh ông Lorenza, Isagi ngờ ngợ ra được tình cảnh của bản thân, kết hợp thêm câu hỏi vừa rồi của ông, em chắc chắn bản thân đang ở nơi nào và nguy hiểm ra sao.

"Nếu cháu đoán không nhầm thì hẳn là... Bàn Tay Đen, phải không?"

"Không hổ là dòng máu gia đình Lorenza, cháu đoán chính xác rồi."

Dù Ferderico có cười tươi đến mấy thì Isagi cũng chẳng thể nào cười nổi. Đáng ra em nên cảm thấy vô lí khi bỗng dưng có một ngày ông ngoại gửi thư nói em hãy đến Sicily thăm ông một mình chứ không phải cả nhà. Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc, Isagi tuyệt vọng đến mức em cảm tưởng bản thân đã thấy Chúa vẫy tay gọi về thiên đường với ngài.

"Cứ bình tĩnh đã nào Yoichi bé nhỏ, ta nào có ăn thịt cháu đâu." – Nhưng ông ơi, chỗ này là Mafia đấy, một người thường như cháu sao bình tĩnh được ạ!

"Nhưng... cháu không hiểu, dân Sicily chính thống chẳng mấy ai kéo người thường vào thế giới của mình được, vậy tại sao?"

"Quả thực là không thể." – Ferderico thở dài. – "Nhưng hiện tại ta đã già rồi, không thể tiếp tục điều hành gia tộc tốt như ngày xưa nữa, cho nên sau một vài cuộc họp, chúng ta đã quyết định con, Isagi Yoichi, sẽ trở thành thủ lĩnh tiếp theo của gia đình Lorenza."

Isagi hốt hoảng: "Nhưng ông chọn cha sẽ hợp lí hơn không phải sao? Tại sao..."

"Issei không phải Sicily chính thống, chỉ cần duy nhất một điểm đó thôi đã đủ để loại bỏ nó rồi." – Vị thủ lĩnh già khẽ lắc đầu. – "Nếu có được chọn thì cần không thể được! Thằng bé quá dễ đoán, suy nghĩ không sâu không rộng, có dính đến mạng người thì nó hỏng ngay. Giả như thủ lĩnh kế tiếp của gia đình ta là nó, chẳng mấy chốc Lorenza này sẽ rời khỏi vương vị đã luôn ngồi vững trong suốt gần trăm năm qua."

Isagi mím chặt môi, ông ngoại có cách nhìn nhận về cha đúng quá, em cũng phần nào hiểu được lựa chọn của ông. Nhưng một đứa mềm lòng yếu đuối như em đâu thể trở thành thủ lĩnh cho một gia tộc lớn như Lorenza được!

"Ta hiểu nỗi lòng lúc này của cháu, Yoichi bé bỏng." – Ông rời khỏi ghế, chậm rãi tiến đến xoa đầu em.

"Ông ngoại, con thực sự có thể sao? Ý con là, con không từ chối việc sẽ tiếp quản gia tộc thay ông, dù con thực sự không muốn bị kéo vào thế giới đen tối này một chút nào, cơ mà đây là điều ông muốn nên con sẽ không có ý kiến gì thêm, nhưng con hậu đậu lại còn yếu đuối, hơn nữa cũng chỉ có nửa cái máu dân Sicily..."

Ferderico chỉ có duy nhất một đứa con là mẹ Sara, nhưng mẹ đã gả theo chồng, cha Issei thì quá mềm mỏng, không cần nghi ngờ gì khi người duy nhất trong gia phả có thể ngồi ổn vào vị trí này chỉ còn duy nhất Isagi.

"Không đâu, Yoichi cháu yêu." – Ông ôn tồn trả lời. – "Cháu là người phù hợp nhất, chỉ là cháu vẫn còn quá non trẻ để nhận ra tiềm năng của bản thân mà thôi."

Có lẽ là vậy chăng? Isagi cũng không biết nữa, nhưng đâu đó trong cõi lòng bé nhỏ ấy vẫn mong muốn bản thân trở nên giỏi hơn. Tuy vậy, chấp nhận giúp ông ngoại có phải là quyết định đúng đắn hay không?

"Để dạy cháu tất cả mọi thứ về thế giới này, ta đã nhờ Michael trở thành thầy giáo của cháu, hãy cố gắng học tập thật giỏi nhé."

Isagi quá sức bất ngờ, cần cổ cứng ngắt máy móc quay sang nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh. Gã chỉnh lại nón fedora, để lộ ra đôi mắt xanh trời trong veo bao la, điệu cười nham nhở khiến tay chân cậu trai trẻ lạnh đi mấy độ.

Bên ngoài, vầng trăng khuyết lấp ló sau tầng mây dầy đặc.

Lời tác giả: Cảm hứng tự nhiên tòi ra khi tôi đọc lại bộ The Godfather khi đang đi học quân sự :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro