Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có thêm Charles ăn cơm cùng, căn nhà nhỏ cuối phố kia bỗng nhộn nhịp một cách lạ kì.

          Do tuổi đời còn nhỏ, lại còn thường xuyên nghịch ngợm làm phiền đến Kaiser và Yukimiya, thành thử ra Charles toàn trốn sau lưng Isagi để cậu thiếu niên trẻ hòa giải mâu thuẫn thay cho mình. Dù đã nhiều lần chàng xạ thủ khuyên em không nên chiều cậu nhóc kia quá nhưng Isagi hôm trước gật đầu hôm sau lại tái phạm, không sao sửa được.

    Ai bảo em muốn có một đứa em trai quá chi, Charles vừa hay thỏa mãn ước nguyện đó của em nên Isagi quý cậu ta lắm, cái gì cũng chiều, nhưng đều có mức độ thôi đó nha!

          "Đúng rồi, anh đã gặp thêm ai trong nhà chưa?"

          Charles đã hỏi em một câu như vậy trên bàn cơm. Bị hỏi bất ngờ, Isagi không kịp phản ứng lại, Kaiser nhanh hơn một bước trả lời thay:

          "Chưa gặp thêm ai đâu."

          "Thế có nghĩa em là người đầu tiên có phải không anh Isagi?"

          "Cậu Chevalier đây không biết có nhầm lẫn gì hay không, nhưng tính ra thành viên đầu tiên của gia đình Lorenza mà ngài Isagi gặp phải là tôi mới đúng." – Yukimiya mỉm cười đầy lịch thiệp, hướng đôi mắt giá lạnh nhìn Charles ngồi đối diện.

          Không biết vì sao từ ngày quen thêm Charles, Isagi cảm thấy mọi người trong nhà bắt đầu có những biểu hiện ganh đua nhau, nhất là giữa cậu nhóc với Yukimiya. Họ cạnh tranh với nhau từng li từng tí một, đến cả việc ai đã giúp em nhiều nhất trong ngày cũng được hai người họ đem ra so sánh. Isagi cảm thấy có chút khó hiểu với điều này, nhưng để vậy cũng tốt, vui nhà vui cửa hơn mà không phải sao?

          "Anh trai bốn mắt mới nhầm lẫn mới phải, mãi sau này anh mới được nhận vào nhà mà, nên người đầu tiên phải là tôi mới đúng."

          "Cậu nhớ nhầm thời gian thì phải, tôi gia nhập vào nhà Lorenza này trước khi cậu gặp ngài Isagi mà."

          "Nhưng tôi vẫn là cán bộ cấp cao hơn anh đó nha!"

          "Chúng ta đồng cấp rồi Chevalier, vừa ngày hôm qua ngài Lorenza đã phê duyệt cho tôi trở thành caporegime rồi."

          "Cái gì cơ?!" – Charles bất ngờ suýt ngã khỏi ghế. – "Từ lúc nào vậy chứ? Anh Yoichi biết không?"

          "Cái đó... Là do anh đã đề nghị ông ngoại xem xét cho anh Kenyu một vị trí tốt trong nhà, nhưng đâu có ngờ..." Đâu có ngờ ông đưa hắn lên tận chức caporegime luôn cơ chứ!

          "A!" – Đột nhiên Charles la toáng lên. – "Anh gọi anh trai bốn mắt kia bằng tên mà vẫn gọi em bằng họ kìa! Không công bằng chút nào hết! Em cũng muốn được anh gọi bằng tên cơ!"

          Isagi thầm đổ mồ hôi hột, luống cuống xin lỗi cậu chàng rồi gọi cái tên Charles tới mấy lần mới khiến cậu hài lòng buông tha. Kaiser im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

          "Itoshi Sae đã có thông báo gì mới chưa?"

          "Thông tin về viện Di Barzini vẫn chỉ loanh quanh những điều chúng ta đã biết trước đó, nhưng thật ra có một điểm khá đặc biệt ở vị viện trưởng quá cố."

          Yukimiya lấy ra bức ảnh chụp một cái xác cháy đen thui, các thớ cơ co rút lại bám sát vào nhau, trông chẳng khác gì con cá khô mất hết nước. Danh tính của thi thể rất rõ ràng, chính là viện trưởng của viện tâm thần hàng đầu Italy một thời, Rosarina di Barzini.

          "Theo nguồn tin ngầm thu thập được thì người phụ nữ này có liên quan tới phe cánh Tagtalia, tôi đoán viện tâm thần kia phát triển tới vậy một phần do nguồn tiền mà bọn họ đổ vào."

          Tagtalia cùng Lorenza là hai trong năm nhà có thế lực lớn nhất trên đất Italy này. Nếu Lorenza nắm toàn quyền miền Nam nước Ý thì gia đình Tagtalia lại có quyền lực ở Bắc Ý, tuy vậy Lorenza vẫn là một thế lực gì đó cực kì lớn mạnh và có uy tín hơn nhà đối diện.

          "Nếu suy nghĩ theo hướng nhà Tagtalia có địch ý với nhà mình thì sao?" – Charles xoa cằm suy tư.

          "Nhưng nhà ta có làm gì gây ảnh hưởng tới họ đâu?"

          Cũng đúng, nước sông không phạm nước giếng, Tagtalia cũng không có lí do gì để tấn công họ trước cả. Cả phòng rơi vào sự im lặng khó nói thành lời.

          Isagi trước tiên phá vỡ bầu không khí: "Tạm thời gạt chuyện này qua một bên đi, mai ngày nghỉ của Charles đúng chứ? Có muốn đi dạo phố với anh không?"

          Mắt mèo sáng bừng lên đến mắt thường cũng nhận ra được, cậu vui vẻ gật đầu như giã tỏi: "Chắc chắc sẽ đi, anh giữ lời hứa đó nghe chưa!"

          "Anh Kenyu mai có bận không?"

          "Rất tiếc là có." – Yukimiya có chút thất vọng rũ vai. – "Nhưng nếu ngài muốn, tôi vẫn có thể thu xếp công việc để trở về nhanh chóng."

          "Không cần đâu, anh cứ chuyên tâm làm việc đi, không lần này thì lần sau vẫn được mà."

          Em ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này thì bảo sao hắn không yêu mến cho được. Yukimiya yêu chiều nở nụ cười, bàn tay rục rịch chẳng yên.

          Là một người nhạy cảm, Isagi gần như lập tức nhận ra mong muốn của hắn. Em nhẹ nhàng hỏi:

          "Anh muốn xoa đầu em hả?"

          Yukimiya giật mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc hai bắp tay. Hắn vội vàng lắc đầu từ chối:

          "Không, tôi không có ý đó, như vậy là khinh nhờn ngài..."

          "Chúng ta là người một nhà mà, không phải sao? Anh cũng như anh trai em vậy, nếu vậy thì xoa đầu em thì có hề gì?"

          Tâm hắn dao động không thôi. Chao ôi, thần linh của hắn sao mà trong sáng quá, xinh đẹp quá! Một mặt hắn muốn được quỳ dưới chân ngài, thành tâm đem toàn bộ những gì tốt đẹp nhất dâng lên cho thần linh đáng kính. Mặt khác, Yukimiya lại hèn mọn ước ao được kéo người xuống khỏi thần đàn, nhuộm đen ngài trong sắc tình nhục dục.

          Nhưng ít ra hắn còn giữ lại lí trí cho mình, nếu nóng vội lúc này sẽ khiến Isagi sợ hãi mất. Nếu thế, hắn chỉ còn cách từ từ tiếp cận, khiến cho sự tồn tại của Yukimiya Kenyu này dần trở thành một tồn tại thiết yếu trong cuộc sống của Isai Yoichi là được.

          Thấy Yukimiya mãi không hành động, Isagi chủ động tiến đến bắt lấy cánh tay buông thõng bên thân hắn đặt lên đỉnh đầu mình. Chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến hắn không kịp phòng bị, trực tiếp đứng ngơ ra đó nhìn hai lá mầm xinh xắn nằm giữa kẽ tay.

          "Thiên vị, thiên vị! Em cũng muốn xoa đầu anh Yoichi!"

          Charles thấy thế liền làm loạn, nhảy cẫng cả lên đòi xoa đầu em cho bằng được. Nhưng khổ nỗi Yukimiya nào để cậu dễ dàng đạt được mong muốn như thế, nhẹ nhàng thì thầm xin lỗi một câu rồi cắp nách em lên, tránh khỏi vuốt mèo của cậu.

          "Đừng có nghịch nữa mấy tên đần kia." – Kaiser khó chịu quát lớn. – "Còn không mau đọc thông báo đi."

          Hai người kia lập tức ngừng toàn bộ hành động 'đùa giỡn', mở điện thoại ra đọc tin nhắn mới nhất được gửi đến. Là từ consigliori nhà Lorenza.

          "Trời ạ... Lại đi họp."

          Isagi nghe được tiếng rầm rì đầy oán giận từ Charles, làm lạ bèn hỏi:

          "Mọi người phải đi họp ạ?"

          "Vâng, có vẻ là chuyện của Ed Florevano." – Yukimiya thành thành thật thật đáp.

          Isagi ồ lên. – "Em tưởng gã đó bị Kaiser ra lệnh trừ khử rồi?"

          "Đầu của ông bạn già Lorenza nhiều sạn lắm đấy, việc gã Florevano cố ý nhắm vào và dễ dàng giết hai thành viên dưới cánh quân một caporegime cộm cán thì chắc chắn hắn ta không hành động đơn lẻ rồi, thể nào cũng có một già đình phía sau hậu thuẫn giúp đỡ Florevano trong chuyện này."

          Em có chút ngờ ngợ ra được tình hình chung hiện tại, suy đoán có chút táo bạo nhưng nếu xét trong tình cảnh hiện tại, thì khả năng gia đình em đang bị nhắm vào có vẻ hợp lí tới tám chín phần. Thế nhưng bọn họ nhắm vào vì cái gì? Địa vị? Tiền tài? Danh tiếng? Hay là người thừa kế là em đây?

      "Gượm đã, trong thư có triệu tập cả ngài Kaiser nữa phải không? Nếu chúng ta đi hết thì ai sẽ ở lại bảo vệ ngài Isagi?"

      Yukimiya bấy giờ mới nhận ra điều tối kị không được phép mắc phải, ấy là để người đứng đầu ở một mình mà không có người bên cạnh bảo vệ. Trong thế giới đấu đá nhau khốc liệt này, việc thủ lĩnh của một gia tộc bị ám hại chẳng khác nào rắn mất đầu, đánh dấu cho khởi đầu của sự suy thoái.

   "Khỏi cần lo về chuyện đấy, Lorenza sẽ cử người đến trông cậu ta."

   Không biết là ai nhỉ? Isagi miên man suy nghĩ, nhen nhóm trong suy nghĩ chút tò mò và hứng thú với người được ông ngoại chọn.


     Sáng, Kaiser dành ra một chút thời gian để nhắc nhở Isagi cũng như đưa bức ảnh người sẽ tới đây bảo vệ em thay cho Yukimiya và Charles.

     "Cậu ta tên Bachira Meguru, tính tình hơi dở người nhưng năng lực không đến nỗi nào." - Yukimiya chủ động giải đáp thắc mắc cho em.

     "Anh ta đang trên đường tới đây rồi, có lẽ phải mất một lúc nữa anh ta mới tới đây được, anh Yoichi cố gắng đợi nhé." - Charles tinh nghịch làm nũng với em, sau đó vinh hạnh nhận một cục u trên đầu từ Yukimiya.

     "Có ra ngoài thì nhớ trang bị cho đầy đủ, dù có con ong kia đi cùng nhưng vẫn phải đề phòng."

     Isagi ngoan ngoãn gật lấy gật để, giờ thì có từ chối hay không làm theo thì người thiệt là em thôi chứ chẳng ai hết. Vậy nên tốt nhất là cứ nghe theo gã cho lành.

     Đến giờ đã hẹn, cả ba lên xe đến tổng bộ họp bàn, chỉ còn lại Isagi cô đơn ở nhà.

     "Tự nhiên im lặng thế này cứ thấy là lạ thế nào ấy..."

     Thói quen là một điều gì đó rất đáng sợ, tưởng chừng dễ dàng bỏ quên nhưng khi nhận ra nó lại chẳng khác gì rễ cây thường xuân, lớn mạnh bao vây lấy tâm trí trong im lặng.

     Ngồi mãi ở nhà như này cũng chán, Isagi quyết định sẽ đi loanh quanh dạo phố. Dù đã chuyển tới đây sống được một thời gian nhưng em cũng chỉ biết đường đến chợ và đường về nhà, còn những nơi khác thì ù ù cạc cạc, nghe tên hàng quán chẳng khác gì vịt nghe sấm.

    "Chào cháu Isagi, nay cháu đi chợ muộn hơn mọi ngày nhỉ?" - Bác hàng rau mới ngó thấy em ngơ ngác ngoài cổng chợ liền phì cười gọi lớn.

    "Cháu chào cô Arianna, hôm nay cháu không đi chợ ạ." - Isagi lễ phép gập nhẹ người chào bác gái.

    "Ôi chà, nay cậu Kaiser ấy không bắt ép cháu nữa à?"

    "Dạ không, hôm nay Kaiser có việc rồi ạ, cháu muốn đi ăn bánh ngọt nhưng không biết quán nào ngon hết."

    "Nếu thế thì cháu cứ việc đi đến cuối chợ rồi rẽ phải, ngay đầu đường có một quán bánh ngọt khá nổi tiếng đấy, giá cả có hơi đắt hơn một chút nhưng đổi lại dịch vụ tốt lắm, ta cá cháu sẽ thích nơi đó."

    Tạm biệt bác gái Arianna với tính cách đầy hào sảng, Isagi tiếp tục hành trình đến cửa hàng đồ ngọt được giới thiệu, vừa đi vừa tự hỏi liệu với 50 euro ít ỏi em có thể đánh chén một bữa trà bánh hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro