1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là isagi yoichi hiện cậu đã kết hôn với sae,rin,reo và nagi.4 người họ đều không tầm thường phải nói là chúng sinh bình đẳng thì họ thượng đẳng.

Reo mikage quý tử của tập đoàn mikage lớn nhất nhì nhật bản.Còn anh em nhà itoshi thì là người mẫu nổi tiếng với các hợp đồng triệu đô cùng với các hãng thời trang đắc tiền,và tên cuối cùng là nagi seishiro tuy nhìn cậu ta suốt ngày cầm điện thoạt như vậy ai lại ngờ cậu ta lại là nhà đầu tư lớn cơ chứ.Cả 4 người họ tuy còn trẻ nhưng đều rất tài giỏi.

Còn cậu chỉ là quý tử nhà isagi thôi.Giữa cậu và họ là cuộc hôn nhân sắp đặt không có chút tình yêu nào cả.Rõ ràng cậu có quyền từ chối nhưng sao cậu lại đồng ý?Vì cậu yêu họ sao?

Không,đơn giản vì cậu mệt mỏi vì suốt ngày ba mẹ đều nói về hôn nhân.Nhưng cậu sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu này chứ?Cậu không còn chắc nữa.

Mọi thứ với cậu dường như rất phiền phức.Cậu chỉ muốn bình yên sống thôi.

Cậu lên giường đắp chăn lại,cậu bắt đầu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.Nhìn nét mặt cậu ngủ trông rất yêu kiều,khuôn mặt xinh đẹp đến khó cưỡng.Bỗng một bàn tay chạm nhẹ lên nét mặt đang ngủ ấy.Một bóng người đang ở trong phòng nhìn ngắm cậu ngủ.
Miệng lắp bắp nói"th thật đẹp"

_________________

Cậu mệt mỏi mở đôi mắt mình dậy ngước nhìn ánh sáng chiếu vào trong phòng cậu,cậu ngồi dạy bước xuống khỏi phòng mình.

"Ồ,em dậy rồi sao"cậu trai tóc tím
đang đứng dưới bếp nấu ăn nhìn cậu rồi mỉm cười."vâng,anh dạy sớm vậy"cậu nhìn anh đáp.

Cậu dời tầm mắt mình nhìn xuống bàn ăn không hỏi thán phục trước tài nấu ăn của reo."wow,anh nấu sao,anh giỏi thật đấy,em chưa từng nấu mấy món này trước đây".Reo cười khi nhìn thấy nét mặt của cậu như thế tiếng cười rất nhỏ nhưng khiến isagi xấu hổ khi anh nhìn mình rồi lại cười như thế.

Cậu hơi đỏ mặt,nhìn thấy cậu xấu hổ reo nghĩ thầm cậu thật dễ thương.Không khí trong nhà bếp có vẻ hơi ngượng ngùng nên reo đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí."em có muốn uống cà phê không?anh làm cho em một ly nhé"reo nói rồi lại cười với cậu."à,được chứ ạ,phiền anh rôi"cậu nhìn reo rồi nói.

"Làm cho tớ với!"bỗng một tiếng nói cất lên khiến 2 người giật mình."nagi?sao cậu không tự làm đi chứ"reo nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu."cậu làm giúp tớ được mà reo?" nagi quay mặt nhìn reo hỏi."tớ bận đi làm rồi,cậu biết mà"Reo chậm rãi quay người lại lại phía bếp để tiếp tục nấu.

Isagi im lặng nhìn hai người rồi nghĩ(đôi lúc hôn nhân như vậy cũng được nhỉ).Cậu kéo ghế rồi ngồi xuống đợi reo làm xong bữa sáng.

"Sao cũng được"nagi bước xuống kéo ghế ngồi sát cậu rồi dựa đầu mình vào vai cậu.

Isagi mới chuyển về sống với họ từ ngày hôm qua cậu nghĩ nó sẽ ồn và phiền phức nhưng có vẻ như giờ thì ổn hơn rồi nhỉ,không ồn như mình tưởng tượng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro