13 hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng cậu mở mắt dậy,cậu vừa duỗi mắt vừa bước xuống giường,cậu đi qua phòng sae để chào tạm biệt anh
Khi cậu mở cửa ra thì căn phòng trống vắng,cậu dường như nhận ra mình đã trễ rồi,rõ ràng là trời chưa sáng nhưng lại không thấy sae đâu,vậy mà lại nói với cậu đi vào buổi sáng,cậu còn chưa nói lời tạm biệt mà
Nhưng nghĩ lại rằng anh đi công tác nên cậu phấn chấn lại,chỉ cần khoảng thời gian làm tốt mọi thứ là được
Dù sao cậu cũng có thể gọi điện cho sae mà

Nghĩ rồi cậu bước xuống nhà,làm thức ăn như mọi khi và không quên phần cơm cho reo
Mọi thứ cứ như thường ngày mà trải qua
Khi cậu chuẩn bị cơm để bỏ hộp thì chẳng thấy hộp cơm hôm qua mang cho reo đâu cả,dù có lục lọi thì cậu cũng không thấy,cậu nghĩ cứ tìm như vậy chắt trưa cũng chả thấy nên cậu sẽ dùng hộp cơm còn lại vậy,may thay là vẫn còn một hộp cơm nữa nên cậu đã dùng nó để đựng.

Đến trưa khi cậu mang cơm đến trước phòng làm việc của reo và đưa cho trợ lí cậu nhận ra trợ lí cứ né tránh cậu dường như lo lắng điều gì đó vậy nghĩ một lát cậu nghĩ chắt do người này ngại chăng?
"Đưa cho anh ấy giúp tôi được chứ?"
"À,đương nhiên rồi ạ"
Vừa nói trợ lí vừa cười một cách gượng ép
Do nghĩ rằng cậu trai kia sợ người lạ nên cậu nói cảm ơn xong cậu cũng đi về mà không thề biết trợ lí phía sau thở dài một hơi cùng đôi mắt tội lỗi.
Ngay khi trợ lí mang vào trong thì reo đã nhìn qua với vẻ mặt chán ghét
"Biết phải làm gì chứ?"
"Vâng"
Bổng có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên
"Hộp cơm đó là của ai làm vậy?cho anh sao?"
Một cô gái với mái tóc hồng đang ngồi kế bên reo lên tiếng rồi nhìn reo
"Không đâu,chỉ là một thứ kinh tởm thôi,em đừng bận tâm"
Reo vội lên tiếng giải thích cho người kia nghe
Còn trợ lí chỉ biết đứng đó nhìn rồi cuối gầm mặt xuống

____________________

Nhanh thật đấy mới đó mà bây giờ đã là thứ sáu rồi,cậu bây giờ đang ở dưới nhà khách ngồi coi tivi,thấy nagi chạy nhanh ra ngoài cậu đi ra theo
"Anh đi đâu sao?"
Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt,sao hôm nay nagi lại ăn mặt sang trọng vậy nhỉ,anh mặt chiếc áo vest màu trắng cùng màu với chiếc quần tây,trên cổ áo đính thêm vài viên đá cùng với chiếc áo sơ mi đen làm nổi bậc khuôn mặt đẹp trai đó vậy,điều đó khiến cậu cảm thấy ngỡ ngàng vậy
Nagi nhìn cậu nhàn ngã mà trả lời
"tôi đi sự kiện nên tối khỏi chừa cơm"
Cậu nghe thì cũng ngờ ngàng
"Em cũng đi sự kiện này,nên chắc em sẽ về trễ"
Nagi đang đeo giày cũng chẳng để tầm mà chỉ ừ một tiếng
Nghe vậy cũng cũng chỉ biết gãi gãi đầu mình
*cộp cộp
Tiếng bước chân từ đăng sau làm cậu chú ý mà quay đầu lại nhìn,thì ra là reo cùng với rin,nhưng sao 2 người họ cũng ăn mặt sang trọng vậy nhỉ cậu cũng thắc mắc lẽ nào họ cũng đi dự tiệc sao?
"Nagi xong chưa,nhanh lên đi"
"Ò,xong rồi"
Nagi đứng dậy rồi mở cửa đi ra theo sau là reo
Thấy họ cùng đi cậu nghĩ có khi nào là dự tiệc giống cậu không,tại cùng ngày tổ chức mà nhưng cậu vội gạt bỏ vì múi giờ của họ lại khác với cậu,bây giờ chỉ mới có 15h chiều còn của cậu lại 17h đang tò mò định hỏi thì rin quay lại nhìn cậu mà nói
"Khỏi chừa phần cơm"
Nói rồi rin thẳng thừng đóng cửa trước mặt cậu
Cậu ngơ ngác nhưng cũng chẳng hiểu chuyện gì
Cậu chỉ đành quay lại phòng ngồi coi phim tiếp

Lát sau đã đến 16h30,lúc này cậu nhìn đồng hồ treo trên tường rồi bước xuống để lên phòng chuẩn bị
Cậu chuẩn bị mọi thứ,cậu cầm chai nước hoa nên xịt,không quên vuốt tóc lên
Cậu bước xuống nhà rồi đeo giày bước ra ngoài.
_________________________
Khi cậu lên tới sảnh bữa tiệc cậu nhìn sung quanh không khỏi kinh ngạc trước sự đầu tư của nhà tusuji,sảnh tiệc lại quá lớn rồi.
Đang nhìn ngó xung quanh thì có người lên tiếng gọi cậu
"A,isagi-kun cậu cũng tới đây sao,trùng hợp thật đấy"
Cậu quay người lại mà nhìn,một hình bóng quen thuộc đang đi lại vẫn tay chào cậu
"Ồ,chigiri-kun cậu cũng tới đây sao"
"Phải,chúng ta lại gặp nhau rồi,có duyên thật đấy"
"À,cậu đừng đùa như thế"
Cậu và chigiri đang nói chuyện với nhau,thấy trên tay chigiri cầm ly rượu mời cậu,cậu cũng quay qua cầm lấy ly rược trên bàn gần đó mà mời,khi đang đưa lên môi thì có tiếng gây gỗ gần đó khiến cậu bỏ ly rượu khỏi môi mà nhìn theo
"Phắn ra chỗ khác đi,em ấy đi với tao"
"Mày là ai,tao mời vị tiểu thư này thì liên quan gì đến mày?"
"Má thằng chó"
"Bình tỉnh đi nagi"
trong đám người đang vây quanh kìa một bóng dáng làm cậu như đứng hình ở đó
"A,kia không phải là chồng cậu sao?"
Chigiri nói xong thì quay mặt lại mà nhìn cậu,mặt cậu đã xám xịt từ khi nào cũng không biết điều đó làm chigiri lo lắng
"Cậu ổn không vậy?"
À đương nhiên rồi nhưng là trước khi cậu thấy họ.
Cậu như chết lặng thật rồi,gì thế này họ bảo đi dự tiệc,nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản là thế nhưng giờ cổ họng cậu đã nghẹn không thể nói được gì nữa
Bây giờ chồng của cậu như vậy mà lại đứng kế bên một người con gái khác,bao bọc,che chở cô ấy
(Không đâu,chỉ là đối tác thôi)cậu bây giờ đã đứng không vững nữa rồi,cậu đặt ly rượu lên bàn tay ôm mặt mà khụy xuống
"Isagi cậu ổn không"
Chigiri hốt hoảng mà nhìn cậu,a phải rồi cậu phải hỏi họ chứ,chuyện này không thể được
Cậu giơ tay lên lắc không sao
"Tôi ổn"
Nói rồi cậu đứng dậy,bước chân chậm chạp về phía kia
"Isagi?"
Chigiri lúc này đi theo sau cậu,sợ cậu lại đứng không vững như khi nãy
Cậu đi tới chỗ đó đi qua những người xung quanh đó
"Isagi?"
Reo kinh ngạc nhìn người con trai trong đám người vây quanh kia
"Re-.."
"Á,reo giúp em với em sợ"
Cậu chưa kịp mở lời,thì cô gái kia đã hét lên khiến reo quay người lại mà ôm người con gái đó lên rồi rời đi
Thấy reo bế người đó rời đi,nagi và rin không để ý thấy cậu mà chạy theo sau
Dường như cậu vô hình vậy,cậu cắn chặt môi mình,đôi mắt rưng rưng vài giọt lệ
"Isagi-kun cậu không sao chứ,chắc đó là đối tác chăng?"
"A,chigiri à cậu ở đây nhé"
"Hả?"
Chigiri chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cậu chạy về phía reo rời đi

Cậu chạy theo hướng của reo tới sân thượng tòa nhà,trước mắt cậu là chồng của mình đang vỗ về một cô gái sao?
"Đây là đối tác của các anh thôi đúng không,nói với em đi!"
Bốn người nhìn cậu kinh ngạc
"Isagi,sao cậu ở đây?"
Nagi mở to mắt mình mà hỏi
Rin cũng kinh ngạc khi thấy cậu ở đây
"Đó là ai vậy?"người con gái đó ôm tay reo mà hỏi
"A,em đừng bận tâm chỉ là bạn thôi"
Gì?cậu như không tin vào tai mình nữa rồi
BẠN SAO?
"Không phải,sao anh lại làm vậy?"
Cậu ngước mặt nhìn họ,đôi mắt của cậu giờ đây đã lăn dài giọt lệ,nước mắt cậu cứ rơi
(Rõ ràng quan tâm em mà,cái đêm ở công viên cùng với những gì mà cậu nghe)rõ ràng là quan tâm cậu mà
"Im đi isagi,người bọn tôi yêu là cô ấy,không phải cậu"
Rin gằn giọng lên tiếng nhìn về isagi
Mặt cậu giờ đây chỉ toàn giọt lệ rơi
Cậu sợ khi cậu nghe tiếp cậu sẽ không chịu nổi nữa,cậu quay đầu chạy thật nhanh xuống sân thượng









Thật ra chế đg nghỉ mà bn chế spam lên h phải ngoi lên lại;)chúc ae đc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro