17 câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm,cậu dậy sớm nấu cơm và chuẩn bị mọi thứ,cậu luôn canh đúng giờ mang cơm trưa tới cho reo.

Sau khi đưa cơm xong cậu xuống dưới công ty thì điện thoại cậu reo lên,cậu cầm điện thoại lên thì thấy là nagi gọi,cậu ngạc nhiên mà vội bắt máy
"Alo,nagi?"
"Isagi này giờ cậu ở đâu?"
Isagi ngơ ngác mà nhìn lại điện thoại:"à..ở dưới công ty của reo"
Đâu bên kia nagi trông có vẻ gấp mà nói"vậy cậu ở đó đợi tôi"
...bíp bíp

Isagi như chẳng thể tin vào tai,cậu đứng đơ lúc lâu,mất một lúc cậu mới tỉnh lại,lát sau nagi lái xe tới anh bảo cậu lên xe,cậu lúng túng mở cửa xe rồi ngồi lên xe,cậu lúng túng nhìn nagi hỏi:"C...có chuyện gì sao?"
Nagi nhìn rồi đáp:"tôi cần cậu giúp một việc,chúng ta đi shopping đi"
"!!"isagi chẳng thể tin được cậu đã nghĩ sau ngày hôm cậu và họ không thể vui vẻ như trước,cậu vui vẻ cười:"được!"

Lát sau cậu và nagi có mặt tại trung tâm mua sắm,nagi dẫn cậu vô gian hàng quần áo rồi nhờ cậu coi
"Hừm,cái này hơi sáng"
"Cái này hợp với cậu đấy!"
"Không!"
Cứ thế cậu với nagi lựa đồ ở đó lúc lâu
Sau khi mua đồ xong nagi trở cậu tới quán caffe để cảm ơn cậu hôm nay,hai người ngồi xuống bàn rồi ngồi đồ uống

"Cảm ơn cậu vì hôm nay"nagi mở lời,nghe vậy cậu cũng chỉ cười nhẹ mà nói:"không sao,ngược lại mới đúng"
Isagi đặt đôi mắt xuống bàn rồi suy nghĩ:(cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp tôi không có một ngày tẻ nhạt nữa)
Cậu đã cảm thấy rất vui vào hôm nay,hai người họ vừa uống vừa nói chuyện rất vui vẻ.

________________________________

Tối đến isagi vừa mới tắm xong thì cậu nhận được cuộc điện thoại từ sae,cậu chạy ra bắt máy nhanh chóng,dường như việc gọi điện từ sae mỗi ngày đã là điều quen thuộc đối với cậu,hai người cứ nói chuyện với nhau về ngày thường..

Chẳng bao lâu sau cậu tạm biệt sae sau cuộc điện thoại,cậu chúc anh ngủ ngon còn bản thân thì đi sấy tóc.

Đêm đến cậu đắp chăn ngủ trong lòng vui sướng vì ngày hôm nay,cậu vui vì được đi caffe cùng nagi lại vui vì được nói chuyện với sae mỗi ngày.Nhưng cậu lại tự nhũ bản thân không nên làm phiền sae nữa,riêng mỗi việc quay quảng cáo đã khiến sae mệt rồi.cậu nhắn mắt bắt đầu chìm vào sâu trong giấc ngủ.

__________________________

Ngày một ngày hai dần qua,như mọi ngày cậu đều chuẩn bị cơm cho reo,cậu mang hộp cơm trên tay mà trong lòng rất vui,vì lẽ những ngày qua niềm vui đến với cậu rất nhiều.Nhưng sao cậu biết những ngày vui vẻ đó là báo hiệu cho một điều xấu sẽ xảy đến chứ.

Nhìn tòa nhà cao chót vót,cậu cười thật tươi rồi đi lên,như thường cậu sẽ đi tới văn phòng reo rồi đưa cho thư kí của anh,nhưng vì muốn đưa tận tay cho reo nên cậu đành đi tham quan công ty đợi reo ra rồi đưa.Cậu đi tham quan xung quanh công ty rồi tìm thấy phòng nghỉ của reo,vì tò mò cậu bước vào xem,chỉ đứng một chỗ mà nhìn vì chỉ sợ bản thân khiến căn phòng lộn xộn,đứng ngắm phòng nghỉ của reo,cậu thấy mọi thứ đều ngăn lắp cả,quay qua nhìn bức tường thì thấy một bức tranh về một cô gái nào đó,chẳng biết là ai nhưng bức tranh về cô gái đó thật sự rất đẹp,nó đẹp khiến cậu cũng ngỡ ngàng.Nhìn một lúc cậu nhận ra mình đã quên việc đưa cơm cho reo,thế là cậu đi vội kiếm reo,đang đi thì nghe thấy tiếng reo sau bức tường phòng làm việc,cậu vui vẻ mà nhẹ nhàng đi về phía đó.

Ra gần thì nghe thấy tiếng reo nói:"Hôm nay có mang đến nữa không?"
"Dạ,thường là giờ đã có nhưng ngày hôm nay lại không thưa ngài"
"Vậy sao?hừm,nếu mang đến thì cậu cứ giữ lấy mà ăn,không thì bỏ đi"
Đứng ở ngoài tay đang định gõ cửa bỗng khựng lại,cậu vừa nghe gì vậy chứ,cậu như chết lặng khi nghe điều vừa rồi,cậu cố nắm chặt rồi xoay người đi
Còn thư kí nhìn reo rồi cúi đầu nói:"vâng,thưa ngài"...

Cậu đi xuống cầu thang,đứng đó thít một hơi rồi quay người đi lại căn phòng đó,gần đi tới cửa chân cậu lại càng nặng hơn,cậu cố bước đến cánh cửa kia nhưng chân cậu dường như chẳng thèm nghe mà chỉ đứng đó.Cậu bất lực nhìn xuống chân mình mà chả làm được gì thì bổng cửa mở ra,thư kí đứng trước cửa ngạc nhiên nhìn cậu.

Lúc này cậu chẳng biết biểu cảm gương mặt ra sao nữa,nhưng cậu biết mình đã dùng hết sức đưa hộp cơm cho thư kí rồi nói:"cảm ơn.. vì đã luôn giúp tôi cầm hộp cơm này!cảm ơn anh"vừa nói cậu vừa mím chặt môi như thể ngăn thứ gì đó vậy.

Nói rồi cậu liền chạy thật nhanh ra ngoài,cố kiềm nén nước mắt mà về đến nhà,cậu chạy thật nhanh lên phòng mình rồi khóa cửa lại,lúc này cậu đã không giấu nỗi cảm xúc mà òa khóc.

__________________________

Cậu khóc đã bao lâu cũng khóc biết,nhưng đôi mắt sưng vù lên cũng đã chứng minh cậu đã khóc rất lâu,cậu ngồi dựa vào tường rồi ngồi suy nghĩ,vốn dĩ ngay từ đầu đã là cuộc kết hôn chẳng có tình yêu,vậy sao còn mong chờ vào nó làm gì để rồi bản thân cảm thấy đau như vậy,rõ ràng ngay từ đầu là cậu sai,chứ làm gì trách họ,làm gì có quyền can thiệp vào cuộc sống của họ,rõ ràng cũng do cậu tự mình đa tình,tự mình chịu lấy chứ.Phải rồi,cậu như tên hề vậy,tự vẽ lên câu chuyện tình yêu mông mơ trong khi vốn dĩ đã sai ngay từ đầu.

*reng reng

Cậu giật mình cầm điện thoại lên thấy người gọi là sae thì cậu lại bật khóc,tại sao chứ,rõ là nhiều công việc nhưng sao lại cứ dành thời gian cho cậu chứ,không gọi cho cậu cũng được mà,cậu lấy tay lau đi nước mắt mà bắt máy"alo"
Đầu dây bên kia nghe tiếng cậu thì vội trả lời"alo,isagi,hôm nay em vẫn tốt chứ?"
Nghe những lời nói đó isagi như muốn trải hết ra nỗi đau của mình vậy
Cậu nghẹn lời mà nói:"em..vẫn rất tốt mà"
Sae như thấy bất thường mà hỏi lại:"thật chứ,sao nghe giọng em như mới vừa khóc vậy,đã có chuyện gì sao?"
Nghe vậy cậu vội chỉnh lại giọng mình sợ anh mệt mỏi vì công việc lại thêm gánh nặng như cậu nữa sẽ khiến anh mệt,cậu cố kìm lại cảm xúc:"đâu,do em bị cảm thôi,hì hì"
"Thật chứ?"
"Thật mà"
Nghe cậu nói vậy sae thở phào một hơi:"anh cứ tưởng rin bắt nạt em.."
Isagi món môi rồi nói"không đâu,em bên này tốt lắm,còn anh bên đó công việc nhiều không,có mệt không?"
"Anh không mệt,chỉ cần thêm 2 tuần nữa anh sẽ về với em,ta cùng ngắm hoa cẩm tú cầu,chỉ thêm một chút nữa,đợi anh về được chứ?"

Isagi cắn chặt môi mình,mắt cậu như muốn khóc lần nữa vậy,cậu vui cười mà nói:"được chứ,em đợi anh
"Được,anh sẽ cói gắng xong công việc sớm"
Isagi chỉ biết cười mà nói:"được rồi,anh ngủ đi,làm việc cũng mệt mà,nghỉ ngơi cho khỏe vào,em ở đây đợi anh!"
Sae mỉm cười:"anh biết rồi".
_____________________________

Câu ngồi một lúc lâu sau cuộc gọi từ sae.

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ về họ,phải,câu yêu họ,nhưng chẳng phải thấy người mình yêu hạnh phúc bên người họ thích thì bản thân mình cũng vui sao,có lẽ bây giờ cậu cũng có câu trả lời cho riêng bản thân mình rồi.Cậu biết người nagi yêu không phải mình,cậu cũng biết reo không thề ăn những hộp cơm suốt bao nhiêu ngày qua cậu làm,cậu cũng biết rin không thích cậu,bây giờ trong lòng cậu chỉ còn một tia sáng hy vọng nhỏ bé là sae,cậu muốn cố gắng quên đi họ,để họ có thể hạnh phúc bên người họ yêu,dù cho điều đó làm tim cậu rỉ máu,nhưng nó là điều cậu làm được cho họ,cho người cậu yêu

Và có một điều khiến cậu muốn ở lại ngôi nhà này mặc dù biết nó không chào đón cậu nhưng vì sae,cậu lại muốn thử chờ

Mấy nay mệt quá,sắp thi nx,ko có hứng viết nên chap này hơi nhạt,để off nghĩ kết cho mấy bn😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro