Ngis- Reminisce (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm nhẹ nhàng giăng lên, chiếu vào khung cửa sổ làm sáng một góc phòng ngủ. Gió mùa xuân se lạnh khẽ lướt qua khiến cho người con trai đang ngủ kia phải rùng mình tỉnh dậy. Lại là một ngày mệt mỏi và buồn chán. A quên mất bây giờ cuộc sống của hắn đã không còn buồn chán nữa rồi.

"Chào buổi sáng, Isagi."

Người thiếu niên nọ ngáp một tiếng rồi dịu dàng quay sang chào tình yêu đời mình. Bình thường thì sinh vật tên Nagi Seishirou chỉ ráng dậy sớm để vào game đăng nhập lấy phần thưởng rồi chào cây xương rồng của hắn thôi.

Nhưng hiện nay đã có một người xuất hiện và trở thành điều cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi ngủ và đầu tiên khi hắn thức dậy. Còn ai khác ngoài Isagi Yoichi kiêm đồng đội trong Blue Lock của hắn nữa.

"Um chào buổi sáng. Hôm nay cậu dậy sớm vậy "

Bé cưng Isagi của hắn cũng lên tiếng đáp lại bằng chất giọng ngái ngủ lại còn dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng. Aww người yêu ai mà đáng yêu vãii.

"Dậy thôi nào hôm nay sẽ đi hẹn hò cả ngày nhé. Đánh răng rửa mặt và thay đồ đi. Xong rồi mình sẽ đi ăn sáng nha. Anh đợi em dưới lầu ."

Hôm nay có vẻ là một ngày rất vui và đặc biệt trong cả cuộc đời của Nagi Seishirou. Ngày đầu tiên cũng như cuối cùng mà hắn ta chịu tự giác thức dậy như thế. Reo mà thấy cảnh này chắc vui phát khóc ra mất.

"Vâng ạ, em biết rồi. Đợi em một lát. Rồi mình đi ăn ramen được không?"

Bé yêu của hắn đúng là rất ngoan. Có khen em hết cả ngày chắc không đủ quá.

" Được đều nghe theo em"

Kết thúc đoạn đối thoại vào buổi sáng bây giờ thì cả hai đã có mặt ở tiệm ramen mà bọn họ rất thích ăn, do đó ông chủ cũng rất quen thuộc với cặp đôi đũa lệch này. Thấy khách quen đến ông chủ tiệm vui mừng ra chào đón. Nhìn một hồi rồi ông ấy vẫn như thường lệ hỏi một câu.

"Hôm nay chỉ có hai đứa thôi à. Không có cậu nhóc kia à."

Cậu nhóc kia? Có vẻ ông chủ đang nói đến Reo nhỉ, đúng là lâu rồi cả ba người họ không đi ăn cùng nhau. Để bữa sao rủ cậu ấy theo cùng mới được. Nagi ậm ừ suy nghĩ về câu nói của ông chủ rồi gật gù.

Khi Nagi nhìn sang Isagi chỉ thấy cậu hơi khựng lại.

"Cậu ấy hôm nay có việc bận rồi ạ. Lần khác cháu sẽ rủ cậu ấy đến cùng ạ."

Chỉ là một câu nói bình thường nhưng sao trông Isagi lại đau khổ đến vậy. Đôi mắt đó, nụ cười đó sao lại đau thương đến thế kia.

"Thôi các cháu tìm chỗ ngồi đi. Lát ta mang mì tới. Như cũ nhé, cũng lâu rồi ta sẽ đích thân nấu cho hai đứa. Ăn cho hết đó haha."

Một lát sau thì mì cũng đã được mang tới. Cả hai đểu không nói gì mà bắt đầu động đũa. Nhưng Nagi cứ nhìn rồi lại nhìn. Cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Có chuyện gì sao, Isagi. Trông cậu không được vui lắm."

"Không có chuyện gì đâu. Trông tớ u ám lắm à."

Từ lúc ông chủ trò chuyện cùng họ đến giờ rõ ràng thái độ của Isagi đã khác. Nhưng nhận ra cậu ấy không muốn nói nhiều về chuyện này nên Nagi cũng chỉ ậm ừ.

Nhưng trong lòng Nagi đã có gì đó bắt đầu gợn sóng. Rốt cuộc là tại sao. Isagi đang giấu gì mình sao.

"Đây, món tráng miệng tặng kèm. Kintsuba cho Yoichi, một ly trà chanh mát lạnh, một tách capuchino cho nhóc Sei và Reo. Trời ơi coi cái não của ta kìa, hôm nay nhóc ấy không có đến mà ta lỡ làm theo thói quen nữa rồi haha."

Khi đang mải chìm vào suy nghĩ thì ông chủ tiệm đã đem tới món tráng miệng cho "cả ba" cũng không trách bác ấy được. Khi ta dần quen với thứ gì đó thì việc nó đột ngột biến mất luôn khiến ta không kịp thích ứng mà.

"Không sao đâu bác. Cháu cảm ơn, bác vất vả rồi ạ. Cháu sẽ uống phần của cậu ấy luôn nên không sao đâu."

Isagi vẫn là dáng vẻ lễ phép đó. Vẫn nụ cười và giọng nói đã khiến Nagi yêu đến chết đi sống lại.

Cũng không có chuyện gì lớn nên bác ấy cũng đã rời đi. Isagi chậm rãi nhìn vào hai ly nước phía trước. Sau đó cậu cầm ly trà chanh lên uống một ngụm.

"A chua quá. Sao cậu ấy lại thích nó được nhỉ."

"Nó không chua đâu rất ngon mà. Không uống thì trả đây. Đồ tớ thích sao lại dở được. "

Nagi giận dỗi đưa tay muốn lấy lại ly trà chanh của mình. Rõ ràng ngon như vậy mà cậu ấy lại chê, Isagi ngốc này.

"Tớ biết mà. Chỉ chua một lát rồi sẽ hết thôi. Ban đầu sẽ ngọt ngào rồi sau đó sẽ chua nhẹ. Rồi lại trôi đi mất , hậu ngọt hay chua đều do cảm nhận của mỗi người mà."

Không hiểu sao nhưng hôm nay trông Isagi chính chắn về phong thái. Cách nói chuyện và suy nghĩ lại rất trưởng thành. Cậu ấy không còn là bé cưng nhỏ nhắn của mình rồi. Nhưng không sao mình sẽ là bé cưng của cậu ấy. Một nhà không cần tới hai người lớn đâu hehe.

"Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây. Công viên giải trí hay thủy cung, sở thú nữa."

"Tất cả. Chúng ta sẽ đi hết tất cả, chỉ cần là những gì cậu muốn tớ sẽ đáp ứng hết"

Tại sao phải phân vân lựa chọn trong khi ta có thể chọn hết? Mình còn trẻ mà cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, còn tiền thì cứ thoải mái đi bạn thân m85 lo đc. Xin lỗi Reo nhưng mà niềm vui của bồ luôn phải được ưu tiên.

"Không đc đâu, nhiều nơi như vậy làm sao mà đi hết trong một ngày được. Cùng nhau đi thủy cung đi, được không?"

"Được thôi, nghe theo cậu hết."

Kết thúc bữa ăn sáng, chào tạm biệt ông chủ rồi cả cùng nhau đi đến thủy cung. Đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nagi trông như trẻ con khi đến đây vậy. Điều gì cũng khiến cậu ấy thích thú, trông Isagi như mẹ trẻ trông con thơ vậy, haiz.

"Nhìn kìa Isagi, là cá voi đó. Tuyệt quá, bự ghê."

Nhìn theo hướng Nagi chỉ thì đúng là có một chú cá voi được chứa trong một cái bể riêng biệt. Chỉ một mình ở trong chiếc lồng kính này.

"Cậu biết không, cá voi thường kêu ở tần số 15-30Hz. Còn chú cá voi xanh này thường có tiếng kêu thì 10-39Hz. Nhưng trên thế giới này còn có chú cá voi phát ra tiếng kêu ở tần số 52Hz, vì khác biệt với giống loài nên tiếng gọi của chú cá voi này không bao giờ nhận được lời hồi đáp. Cứ kêu rồi lại kêu nhưng chả ai đáp lại, trong đại dương mênh mông vô tận vậy mà lại không ai có thể đáp lại lời kêu của nó. Cứ mong chờ rồi lại thất vọng. Cô đơn trong suốt cả cuộc đời mình. Cho đến khi chìm sâu dưới lòng đại dương thì nó vẫn một mình. Một cuộc đời cô độc đau thương..."

Đừng...sao cậu càng nói trông càng buồn vậy. Đừng nói nữa, nếu cậu không vui thì không cần phải nói ra đâu. Câu chuyện đau lòng về sự cô độc của cá voi sao cậu lại hiểu rõ đến vậy? A đau đầu quá.

"Thực ra theo tớ thấy chú cá voi xanh này bị giam ở nơi đây. Không bạn, không người thấu hiểu. Ngày ngày bơi qua lại trong cái lồng kính nhỏ bé đó, trở thành thú vui tiêu khiển của con người. Thế thì cũng cô đọc khác gì cá voi 52Hz đâu chứ? "

Isagi cảm thấy thương cảm cho chú cá voi này. Không hiểu sao nhưng cậu lại đắm chìm trong câu chuyện này đến vậy. Có lẽ do cậu cũng đang cảm thấy cô độc giống vậy. Cậu cũng đang bị mắc kẹt lại trong cuộc sống này, không ai thấu hiểu và ở bên. Nhưng đó đã là quá khứ vì giờ đây đã có cậu ấy rồi.

"Isagi, Isagi cậu làm sao vậy. Không khỏe sao, mình đi về nhé. Trả lời tớ đi Isagi à"

Vì mải mê suy nghĩ mà Isagi quên mất người bên cạnh. Nhìn sang khuôn mặt lo lắng tái mét của người bên cạnh khiến Isagi bật cười. Cậu ấy hay làm quá thật.

"Tớ không sao, chỉ là thấy câu chuyện này cảm động quá nên tớ có chút đắm chìm. Để cậu lo lắng rồi. Mình đi coi xiếc cá heo đi"

"Ừm...đi thôi"

Isagi càng lúc càng khiến Nagi bất an. Sẽ không có gì đâu. Isagi sẽ không giấu mình gì cả. Phải tin tưởng cậu ấy, chắc cậu ấy đang bị stress thôi. Lát phải mua đồ dỗ cậu ấy vui thôi.

Ngoại trừ khi nãy ra thì hai người hiện tại rất vui vẻ. Cả hai cùng tận hưởng ngày hạnh phúc hiếm hoi này. Từ lúc vào Blue Lock đến nay thì đây là lần đầu tiên họ được Ego cho ra ngoài thư giãn mà. Cứ tận hưởng khi còn có thể chứ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro