Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu sự trừng phạt được giáng xuống thân thể và linh hồn con chỉ vì con tồn tại, xin người hãy ban cho con một cái chết dịu dàng hơn cuộc đời bi thảm này của con.”

Em luôn ao ước về một thế giới nhỏ của riêng mình. Một nơi mà cơn bão giông cũng có thể là màu hồng, nơi mà ngọn lửa sẽ mát mẻ chứ không nóng rát. Em cứ mơ, mơ mãi…

Em luôn cầu nguyện, nhưng chẳng rõ em đang cầu nguyện với ai. Khao khát sự tự do, em biết mình tham lam vì đã mong muốn nó, nhưng em không muốn sự tự do ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Vì nó sẽ cho em hi vọng, em sẽ càng tham lam hơn, để rồi…em tuyệt vọng khi nó kết thúc.

“Anh làm cái gì vậy hả?!”

Bà gào lên trong cơn tức giận, đẩy mạnh người đàn ông ra xa khỏi chiếc bàn chứa đầy đồ mỹ phẩm đắt đỏ của mình. Người đàn ông ấy thấy vậy liền trừng mắt nhìn bà rồi tiếp tục đập phá những đồ vật ấy.

Cha mẹ em…lại bắt đầu rồi.

Sự bạo lực, chán ghét là những thứ cha mẹ em dành cho nhau. Trách nhiệm của người cha người mẹ với em là thứ đã trói họ lại với nhau. Ông bà em ở Đức, chắc sẽ không muốn thấy điều này đâu.

Dần dần, sự bạo lực đã lên đến đỉnh điểm. Em được hàng xóm đưa đến bệnh viện sau chấn thương do ngã cầu thang. Khi đã hoàn toàn khỏe mạnh, em lại một lần nữa chịu tổn thương. Nó cứ như thế mãi, không ngừng…

“Anh không thể ngừng việc hút thuốc lá đi à?! Mùi tởm chết đi được. ”

Ông ném chai rượu vừa mở nắp vào người bà, bà đau đớn hét toáng lên rồi cầm một chai khác đập vào đầu ông.

Máu ứa ra, ông ấy tức giận đứng phắt dậy túm lấy tóc bà mà liên tục giáng những cái tát mạnh bạo.

Tiếng chửi rủa, đánh đạp, tiếng đồ vật vỡ, tiếng hàng xóm can ngăn. Em quá quen.

………………

“Yoichi! Em về học muộn quá đấy, hôm nay lại không về nhà sao?”

Em gật đầu rồi theo cô ấy vào trong nhà. Nhìn lũ trẻ đang vui đùa quanh bàn ăn, em khẽ cười, nụ cười hiếm hoi trong cuộc đời.

“Ăn tối thôi nào.”

Em ngồi xuống ghế, ăn những đồ ăn đạm bạc và khá đơn giản, nó không ngon như đồ mà mẹ đặt cho em nhưng nó lại khiến em dễ ăn hơn.

Isaga Yoichi, là một đứa bé có đầy đủ cha mẹ, nhà em cũng là nhà có điều kiện. Nhưng em lại tự mình đăng kí vào cô nhi viện. Dù vẫn về nhà thường xuyên nhưng những lúc tâm trạng em tệ thì em vẫn về với cái nơi đơn sơ với những đứa trẻ mồ côi ấy.

Em, đã muốn biến mình trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ.

"Hôm nay yên lặng thật, chắc cha đã đi uống rượu với bạn, còn mẹ thì đi spa nhỉ..."

Em chầm chậm bước vào ngôi nhà lớn, à không, là biệt thự thì đúng hơn.

Vào những ngày cả cha và mẹ em đều vắng nhà như thế này, thì đây sẽ là ngày mà em có thể ngủ đủ giấc trong căn phòng của mình. Không có tiếng cãi vã, đồ vật sẽ không còn bị đập phá nữa, dù có thể em sẽ phải nhịn bữa tối nhưng không sao.

Sẽ ổn thôi.

Cha em là một người con lai từ dòng máu Đức và Nhật, còn mẹ em thì là người thuần Đức. Họ cưới nhau và chuyển tới Nhật ở. Chẳng rõ họ cưới nhau vì cái gì, nhưng ngay từ khi em sinh ra tới tận bây giờ, em vẫn chưa thể cảm nhận được 1 chút tình yêu nào giữa họ hay dành cho em.

Không một chút.

Em từng bị mẹ đánh, từng bị cha bỏ ở trường rất nhiều lần.

Với tâm hồn bị tổn thương, một đứa trẻ như em đã hình thành nên tính tự lập và biết nghĩ cho bản thân từ rất sớm.

Isagi Yoichi, 6 tuổi, một đứa trẻ đang bị giam cầm trong bóng đêm.

.............

"Hôm nay mẹ đi spa muộn thế nhỉ? Tối rồi mà..."

Em bước vào phòng khách, nơi mà ly và bình hoa vỡ là thứ đồ chính để tô điểm căn phòng u ám.

Yoichi trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Mẹ em đang nằm trên ghế sô pha, lưng bị chiếc giá đỡ nến đâm xuyên. Còn cha em thì bị một con dao cắm ở cổ.

Máu me và xác chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro