Chương 1: Bluelock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu..có phải là Isagi đến từ trường Ichinan không?"

Một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu, đánh mắt qua, là một thanh thiếu niên vs đồng phục trắng cùng với tóc cũng trắng nốt, hình như đã từng gặp hắn nhưng không nhớ qua, đành trả lời ngậm ngừ:

"Ừ..ừm, cậu biết tôi sao?"

"Tất nhiên rồi, tớ vẫn còn nhớ cú sút gỡ hoà vào gần phút 90 của cậu đấy, nhưng thật đáng tiếc là cậu lại bị thay thế ngay sau đó. Nếu cậu còn ở trên sân thì sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tớ đấy, nào còn là tầm nhìn rộng lại tư duy cao nữa, dám cá nếu tớ trong đội cậu thì sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt lắm"

Thì ra là cậu ta đang nghĩ cho bàn thắng của mình à- Isagi nghĩ

"À, ừm. Cảm ơn" Giờ cậu mới nhớ ra, tên hắn là Kira, tiền đạo của trường Kokuo, nghe nói hắn là viên ngọc sáng giá của Nhật
"Nào, mau đi thôi, cơ mà tớ hoàn toàn không biết chúng ta sẽ làm gì ở đây luôn" Kira cười vừa nói

"Ừm"

Hai người cùng đi vào sảnh chính, nơi mà 300 con người được mời đang đứng đấy, còn chưa kịp thắc mắc tại sao ở đây chỉ toàn là tiền đạo, thì đột nhiên có một người bước tới khán đài phát biểu, khi vừa mới thấy gương mặt của hắn, Isagi theo đó mà căng thẳng

"Ai vậy? Isagi có biết không?"

"Hả? À tớ cũng không biết" Isagi cố gắng kiềm lại cơn run từ chính mình mà đáp lại người nọ, mà Kira cũng không nhận ra sự khác thường của người bên cạnh. Nên cũng cho rằng cậu nói sự thật.

Ego Jinpachi, tên tâm thần này sao lại ở đây?! Chẳng phải hắn đang ở Đức sao?

Nhìn kẻ quen mặt đang phát biểu trên đài, trong ngực Isagi Yoichi có cảm giác kì quái, hình như khung cảnh này cậu đã từng bắt gặp ở đâu rồi...Nhìn chằm chằm hắn, Yoichi bắt đầu lục lại kí ức. Ba phút sau, Isagi lắc lắc cái đầu, thật sự nhớ không ra. Thở ra một hơi, Isagi cố lờ đi cái cảm giác deja vu này.

Lúc này 2 bên trái phải truyền đến tiếng nói to nhỏ của bọn nam sinh, đa số đều thể hiện sự khó hiểu, thù địch đối với người đang phát biểu trên lễ đài. Đặc biệt là kẻ đang đứng bên cạnh cậu-Kira Kyosuke trực tiếp nói ra sự bất mãn của mình. Nhưng sau đó lại được cho Ego thả vài miếng phản dame khiến cho Kira phải cứng họng

"...nếu chỉ khao khát cái tôi điên loạn đó, thì hãy bước vào phía trước"

Sau những lời hùng hồn ấy, hàng chục người đổ dồn vào cánh cửa, dưới áp lực của đám đông, Isagi bị cuốn theo dòng sóng. Xung quanh cậu toàn thanh niên trai tráng hơn 1m8 chả đùa, Isagi khó khăn điều chỉnh nhịp thở, nhưng không thành công. Khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc thì bỗng nhiên cơ thể cậu được kéo lên, như cách mà thợ câu kéo con cá. Định cảm ơn người ta nhưng vừa quay đầu lại thì những lời ấy lại được nuốt vào trong.

Má ơi! Cái gương mặt của hắn làm con đau tym quá! Gặp ai chả được lại trúng thằng điên này.

Ego nhìn khuôn mặt như nuốt phải ớt của Yoichi thì bật cười không thành tiếng, nghiêng người, nói khẽ vào tai cậu. "Best wishes for you, my sweetheart" gần cuối câu thì câu từ được nhấn mạnh hơn

Thật may vì xung quanh có rất nhiều người, nếu không thì Yoichi này đào hố xuống đất cũng không hết quê mất!
Cậu giật mạnh tay hắn ra, cúi gầm mặt xuống, rồi chạy đi

Thật may thì tóc mái vẫn dài, đủ để che đi gương mặt đang dần biến thành cà chua của cậu

Nhưng tránh quả dưa gặp quả dừa, tuy đã che gần hết mặt nhưng đôi tai ấy sao mà che dấu được, Ego nhìn thấy vậy thì càng nở nụ cười thật sâu

Lần này thì đừng hòng trốn thoát! Airi nhìn khuôn mặt kia của hắn cho rằng hắn lại nổi lên cơn điên như thường ngày...

————thanh xuân như một tách trà————sống mà không khịa thì trà mất ngol————xàm xí ấy mà:')————

Hừm...299...Z...mình gần chốt bảng luôn à? Isagi thầm nghĩ, có lẽ là đánh giá năng lực dựa vào các thành tích của trường cậu mới nhập học, tên điên đó lâu lâu cũng tốt...hay hắn cố tình làm thế để thao túng tâm lí mình?! Isagi hoang mang

Giờ nghĩ lại bức thư từ liên đoàn bóng đá Nhật Bản, đáng ra lúc đó cậu nên tìm hiểu kĩ về những người liên quan đến tổ chức này! Isagi tốn công chạy qua Nhật Bản để bỏ trốn khỏi đám người ấy, vậy mà bây giờ lại gặp lại một trong số họ. Nếu tên điên đấy mà nói cho họ biết, thì chuyến đi này của cậu thật vô nghĩa. Nghĩ đến số phận của mình trong tương lai, Yoichi lại rùng mình, bộ quần áo trong tay nhăn nhúm theo.

Tuy nhiên, Isagi rất là hiếu kì về cách mà tên đó tổ chức và quản lí dự án "blue lock" này! Vì hiếu kì và háo hức về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên cậu đã không điều tra kĩ càng về "blue lock". Một phần là bức thư có trục trặc nên nó giao tới khá trễ, nhưng lựa chọn đến đây để thỏa mãn sự tò mò của Isagi là một điều chắc chắn

Isagi bước vào phòng, ngay lập tức 11 cặp mắt dán vào người cậu. Cậu cũng lơ đi và lại chỗ mình để thay đồ....

...thay đồ trước đám con trai này hả???....







Ego sau khi thấy người yêu của hắn thay đồ trước bọn nam sinh thông qua màn ảnh

EgoJinpachi: "Airi, mau cho người xây thêm phòng thay đồ cho tôi"

Airi: "mình còn tiền đâu mà xây hả?" + combo quả mặt cái gì dậy bà nội???

Ego:...

Airi: "Với lại cũng gần đến giờ rồi đấy! Mau thông báo cho bọn nhỏ đi"

Ego lại nhìn vào màn ảnh, thì thấy thằng nhóc ất ơ nào đó nói chuyện rôm sả với người yêu hắn, mặt thì bơ nhưng trong lòng nguyền rủa thằng nhóc đó bị trục xuất ngàn lần

Kira khi đang nói chuyện với Isagi (thực chất là nói một mình, còn bé thì nghe rồi gật gật vài ý) thì hắt xì

"Này, có sao không?" Isagi thương tình hỏi thăm

Khi Kira còn chưa kịp đáp lại thì một giọng lớn từ màn ảnh truyền tới, còn ai khác ngoài Ego đang cay hơn trái ớt kia, và Isagi thì đang tập làm quen với sự hiện diện của hắn, dù sao thì còn gặp hắn dài dài.

Kira cũng cay lắm chả đùa, may hóa lắm mới được cờ rút hỏi thăm, mà tự nhiên lòi ra thằng cản đường, Kira hắn đã gai Ego ngay từ đầu gặp mặt rồi, giờ đây độ hảo cảm tưởng chừng như không thể giảm hơn được nữa, thì Ego lại cho hắn thấy được chân trời mới của sự khó ưa hơn, làm cho hắn ngày càng căm ghét

Sau khi phổ cập vài thông tin về onigokko, Ego sắc lẹm nhìn về Kira trước khi màn hình tắt, một trái bóng rơi xuống, và người được chọn làm oni không ai ngoài Iragashi với số hiệu 300/300
Ban đầu, tên đó đã đuổi theo cậu vì cho rằng cậu yếu nhất sau hắn, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì cậu luồn lách quá giỏi mà thời gian thì đang tiếp tục chạy

Thế là Iragashi nhanh chóng đổi mục tiêu là một thiếu niên đang nằm mớ ngủ (??) nhưng ngay lập tức bị đá thẳng một cú vào mặt không thương tiếc, máu mũi cũng theo đó mà phun ra

Nhưng Iragashi nhanh chóng tìm thấy cơ hội mới khi một thiếu niên cơ bắp bị bám lên bởi tóc đuôi vàng, ngay lập tức liền lập tức sút vào hắn.

Tóc đuôi vàng kia có vẻ khá hơn bọn còn lại, hình như tên là Bachira Meguru thì phải. Con mắt nhìn người qua 14 năm kinh nghiệm của cậu không thể sai được

Trong lúc Isagi đang phân tâm thì Iragashi liền giữ cậu làm bia đỡ đạn cho cú sút đến từ oni hiện tại-Kunigami. Nhưng hắn làm sao mà ngờ tới được: chỉ thấy Isagi dễ dàng đón nhận quả bóng ấy từ một thanh niên cơ bắp như Kunigami. Iragashi thầm chửi rủa

Nhưng ít nhất Oni bây giờ không phải mình, giờ chỉ cần chạy trốn...-Iragashi cắt ngang suy nghĩ sau khi bị một vật, hay chính xác chính là Bachira đè vào người ngay sau khi bị Kunigami đẩy ra thành công. Isagi thì cũng tách ra khỏi hắn nên đã thành công ôm trọn cái húc ấy.

Hậu quả đến ngay sau đó, chân của Iragashi đã bị bong gân, nổi thành cục u đỏ, dù có muốn cũng không thể chạy được, nhìn tên Oni lần trước đã bị mình dùng làm bia bắn đứng ngay trước mặt. Trong mắt mọi người xung quanh không biết Isagi đang biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Iragashi vì hắn đang ngồi nên nhìn thấy rất rõ, sắc xanh trong con ngươi của Isagi sáng rực, như con quỷ ma trơi thực thụ xuất hiện để đoạt lấy linh hồn, mạng sống của hắn

Isagi sau khi ngắm nhìn biểu cảm của Iragashi thì hài lòng, quỳ một gối, cậu nói với giọng mà chỉ mình hắn nghe được: "từ ngày hôm nay, cậu phải hứa với tôi rằng, chỉ cần team Z này còn tồn tại, thì cậu phải làm hậu vệ cho đến chết thì thôi, được chứ?"

Iragashi một phần vì sợ hãi trước con người mà mình tưởng yếu đuối, một phần vì không muốn loại khỏi đây, nên đã gật gật đầu đồng ý ngay tức lự.

Isagi đứng dậy, nhìn xung quanh để chọn mục tiêu tiếp theo. Thực ra, cậu đã nghĩ tới việc mình bị loại ở đây bằng trò chơi onigokko này trước đó, nhưng nghĩ lại Ego sẽ không buông tha dễ dàng vậy. Trường hợp xấu nhất là hắn báo tin rằng cậu ở Nhật cho những người khác biết, thế thì thà ở đây còn hơn.

"Bachira Megumu, hãy trở thành con mồi tiếp theo cho tôi đấy" Isagi rê bóng tiến thẳng đến chàng trai nọ. Dù sao thì nhiều cầu thủ giỏi cũng ảnh hưởng đến việc cai trị cái đội yếu nhất. Isagi Yoichi này sẽ không để một ai có được cái ngai vàng kia đâu!

Bachira khi không lại bị réo tên bởi một cậu trai xa lạ, không quan tâm nhiều, cũng tham gia vào "trò chơi trở thành con mồi" do Isagi tạo ra. Cậu đá, Bachira né tránh. Kĩ thuật của cậu phải khiến cho con quái vật bên trong hắn hét sung sướng! Bất quá Bachira không muốn thua để phải rời xa người đó đâu

Kĩ thuật tốt đấy chứ! Thật đáng tiếc là thời gian gần hết rồi. Thôi thì để tớ giúp cậu một tay hai chân vậy:')

Bachira cứ như vậy mà giành lấy bóng từ chân cậu, đưa bóng đến "kho báu Nhật Bản" mà nhắm đến, Bachira đá bóng về phía Kira, hắn né thành công cả bóng lần cú đá cố tình của Bachira vào mặt hắn, nhanh chân chạy sang chỗ khác, quả bóng dội lại nhờ bức tường, Bachira cứ như vậy mà trồng cây chuối, sút bổng vào hướng Kira chạy đến

Khi Kira mừng thầm vì trái bóng kia không thể trúng cậu, thì ở phía đối diện, Isagi đã đứng đó tự khi nào.

Xin lỗi nhá Kira, tôi cũng quý cậu lắm nhưng đường chuyền lúc này của hắn đã cho tôi thấy: Bachira hữu dụng hơn cậu nhiều

Kết cục thế nào thì ai cũng rõ: Kira đã bị "đá" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và thời gian cũng vừa kết thúc

"Vất vả rồi, những viên ngọc thô. Và kẻ thua cuộc chính thức sẽ bị loại. KIRA RYOSUKE, LOẠI!" Màn hình thông báo hiện lên

"Hả? Cái quái gì dậy??" Kira đứng như trời trồng, khuôn mặt hắn méo mó khó có thể miêu tả đầy đủ hơn. "Này, tôi chính là viên ngọc sáng giá của kho báu Nhật Bản đấy, vậy mà vì cái trò chơi do anh tổ chức ra mà tôi phải bỏ cơ hội trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia sao?"

Và sau khi Ego thao thao bất tuyệt 7749 câu thì Kira cũng không còn sức đâu mà chối cãi, hắn nghiến răng căng cắc trừng mắt nhìn Bachira, rồi quay lại nhìn Isagi nói

"Mau đi với tớ Isagi, nơi này không thích hợp với chúng ta đâu!" Khi Kira còn chưa kịp nắm tay Isagi, thì dòng điện từ trần nhà mà phóng thẳng vào người Kira, khiến hắn phải bất tỉnh. Trước khi ý thức dần tan biến, cậu cảm nhận được có bàn tay đang xoa đầu mình, và có giọng nói của ai đó..chắc là của Isagi-kun...và Kira đã mất khi dũng cảm hi sinh trước kẻ thù (Ego) để bảo vệ người mình muốn bảo vệ (Isagi)

Sad Ending dành cho thanh niên đẹp zai hết phần thiên hạ

-----------------blablablabla-----------------

Đôi lời từ tác giả: đây không phải là tác phẩm đầu tay của tác giả, mà trước đó tác giả đã từng có rất rất nhiều acc wattpad, mà lí do thì chỉ có một: độc giả hối thúc truyện quá nên trốn qua acc khác:'). Nên độc giả cứ tự tin vào sự drop của truyện như một điều chắc chắn

Chương 2 sẽ là về một ít sự thật về Isa cũng như tiết lộ vài quá khứ của ẻm

*vài khoảnh khắc mà tác giả lười đưa vào truyện:'Đ

●Isagi thay đồ:')

Áo sơ mi cuối cùng được cởi ra, lộ ra bả vai trắng ngần, hoàn hảo đến không tì vết. Đấy là nếu như không có vài vết sẹo hơi sâu lưu lại trên tấm lưng mảnh khảnh ấy, nhưng chung quy lại thì chỉ cần để trong khoảng 1-2 năm thì thời gian sẽ chữa lành hết. Thân hình mảnh khảnh là thế, nhưng những chỗ cần cơ bắp thì cậu chấp đủ hết, nên khó ai làm khó được Isagi. Thế thì, những chỗ sẹo ấy từ đâu ra???

●Biểu cảm của Ego:

-Khi thấy Isagi thay đồ
Ngoài mặt: -.-
Trong lòng:\\\.///

-Khi thấy Kira trò chuyện với Isa
Ngoài mặt:-.-
Trong lòng: ức chết bố mài

-Khi thấy Kira bị đuổi
Ngoài mặt:-.-
Trong lòng: *phởn-ing

-Khi thấy Isa xoa đầu Kira và nói "Xin lỗi, tạm biệt cậu, Kira-san":')
Ngoài mặt:-.-?
Trong lòng: cmn được xoa đầu kìa aaaaaa tao cũng muốn

●Vào thời khắc cuối cùng của trận đấu, Isagi đã sút thành công, tuy đã giúp đội gỡ lại được bàn thắng, nhưng Isagi vẫn bị thay ra với lý do: không chuyền cho đồng đội, người mới mà kiêu căng đòi sút bla bla

Kira lâu lâu lại liếc đến cầu thủ đã ngồi dự bị ấy, biểu cảm của cậu ấy tỏ ra hoàn toàn bi thương, mà mấy cầu thủ xung quanh cứ bàn tán chỉ trỏ vào Isagi tội nghiệp, Kira nhận ra rằng một cầu thủ giỏi thế mà lại bị chính đội bóng mình cống hiến mà cô lập, thật sự Kira cảm thấy rất muốn chăm sóc cho cậu trai này, muốn đem cậu về mà nuôi, muốn cả hai cùng đoạt giải world cup...

...cho đến cả khi vì cú sút của Isagi mà khiến hắn bị loại, người đầu tiên hắn hướng đến sự căm thù không phải cậu mà là Bachira đang đứng bên kia. Nếu hắn chịu yên phận mà bị đuổi đi thì Kira đã không rơi vào tình trạng thê thảm này, thậm chí hắn còn nghi ngờ chính Bachira đã thôi miên khiến cho Isagi sút quả bóng vào người hắn. Có nằm mơ Kira hắn cũng không nghĩ rằng chính Isagi là người lựa chọn việc sẽ loại hắn thay vì Bachira

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro