6. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh cũng yêu em! Yoi-chan] Bachira cười hạnh phúc khi chính mồm người mình yêu nói yêu mình. Còn gì là tuyệt hơn?

Reng.....
....
Reng.....
....

[Yoichi ơi đợi anh một chút, Sae gọi anh á] Bachira mỉm cười nhìn vợ mình.

[Ừm anh đi đi] Yoichi khẽ gật đầu, nhìn anh chạy ra ngoài vườn nghe điện thoại. Em biết ắt hẳn sẽ có chuyện, chuyện gì không nói. Chuyện . Tuyển . Vợ

Em liền thấy không ổn, đi theo sau bóng lưng Bachira mà nghe hết cuộc trò chuyện

[Alo? Ê ông già đùa tôi à? Tôi chưa hề đồng ý li hôn với Yoichi nha!!] Bachira lớn giọng quát vào cái điện thoại

[Tao đéo cần biết, mày đi về nhìn mặt vợ mày một lần cho tao, ai cũng ưng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, máu cũng...tạm...cũng ngon ấy chứ. Đây là chuẩn một tiêu chí khi bước vào làm vợ !] Sae đang cố gắng bình tĩnh dạy bảo và thuyết phục với Bachira rằng Mines mới là vợ của anh

[Là con nhỏ tóc đỏ đúng không?] Bachira giọng thản nhiên hỏi

[Ừm, nhìn em ấy rất xinh đấy. Mày về có khi lại mê em ấy hơn thằng đực rựa nào đó] Sae cố gắng móc mỉa Yoichi để Bachira thấy được sự xấu xí hiện tại của em

[Meguru..] Yoichi cất giọng.

[Ơ! Yoichi sao em lại ra đây?!]

Em cau mày lại, mặt có vẻ rất khó chịu, em không ngờ người trước mặt đã có vợ mà vẫn đòi gọi mình là vợ, không khác gì đứa trẻ

[Kêu tôi làm bạn, tôi vẫn đồng ý mà? Sao có vợ vẫn còn đi lén lút với tôi? Anh coi tôi là tiểu tam hay sao?!] Isagi cáu gắt quát mắng anh, mắt càng ngày thể hiện sự phẫn nộ

[Yoichi nghe anh giải thích!] Bachira luống cuống không biết xử lí tình huống như nào cho Isagi tin là mình trong sạch

[Tôi thất vọng về ANH!] Nói xong Isagi quay người bỏ đi, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, em rất không vui khi nghe tin anh có vợ. Ừm...phải!! Là em ghen!

__________________________________

[Yoichi, anh giải thích. Em có nghe không..?]

[Nói hết không lòng vòng!]

[Thật ra bọn kia tuyển vợ chứ lúc đó anh vẫn ở đây với em mà!? Anh có đi ra cái tiệc tào lao kia đâu! Em chả tin anh! Dỗi!!!! ]

[Còn gì để nói không?] Em cầm cái gậy bóng chầy để lên đầu Bachira đang quỳ dưới vỏ mít

Bachira liền chấp tay cầu xin, xin này là...xin lỗi

[Thật sự anh vẫn chỉ yêu mình em thôi!! Anh nói thật!! Chưa nói điêu ai bao giờ! Em hãy coi như đây là lần cuối em tin tưởng anh!! Nốt lần cuối thôi.] Bachira nói với vẻ thương đau

[Đứng lên đi] Em ra lệnh cho anh làm theo lời nói của mình

Bachira liền không vững mà ngã, mau Isagi không cho vỏ sầu riêng chứ không anh chết mất.

[Tin lần này thôi. Biết anh lén phén với đứa nào thì đừng trách tại sao lại có món canh chim] Isagi cười hiền dịu như đang xoa dịu câu nói vừa nãy. Mặc dù bây giờ nhìn em đẹp mê hồn bạt vía nhưng xong câu nói vừa dứt cũng thấy sởn gai ốc rồi...

Isagi liền đỡ anh dậy, ôm anh vào lòng và vuốt lưng anh.

Bachira có cơ hội làm nũng nên bật khóc tại chỗ. Isagi nhìn xót, em cũng chả biết làm gì chỉ ngoài cái ôm rồi vỗ về anh. Nhìn anh như con nít vậy. Chứ nhõng nhẽo rồi có lúc thì làm trò hề cho em vui. Em thích lắm, em muốn được vui đùa. Cuộc sống vốn dĩ nhạt lách mà được anh bày vẽ tô thêm sắc cho nó.

Ôi chết rồi~ Nhan sắc của em lại trở về thời cấp 3 rồi~

Lúc đó em đúng như là một hot boy trong trường. Ai ai cũng yêu quý em mà không một ai có thể đứng vững nhìn sắc đẹp. Chỉ có thể gục ngã mà thôi~

___________________________________

Một ngày cuối tuần. Vậy là tròn 10 ngày em và Bachira sống với nhau trong căn nhà kín nhưng chứa chan tình yêu và đầy ắp tiếng cười.

Anh hẹn em đi chơi vào buổi sáng hôm nay, thế là em phải dậy sớm lựa đồ thôi~

Bình thường ở cái lâu đài chết tiệt kia chả ai bận tâm tới em cả. Lúc nào cũng công việc công việc, rồi lôi hết mấy cô hầu gái làm đix thế là một tay em làm cả bàn ăn cho bọn hắn.

Em không khác gì con osin trong toà lâu đài đó cả. Bây giờ em cũng biết Bachira là ma cà rồng nên em hẹn buổi tối đi chơi công viên. Lúc đó Bachira nhảy lên vui sướng nhìn cưng lắm. Bachira cũng cưng mà? Cưng đang nú

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro