9. Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bachira lấy xe ra, mở cửa phụ rồi dìu em vào ghế. Em cũng không nói gì mà chỉ cười nhẹ, chứ em biết nói gì đâu -.-

Anh vừa lái vừa ngân nga bài hát em hay ru anh ngủ, còn nũng nịu bảo em nắm tay mới lái được. Xong tiếp theo còn đòi em hôn má, em cũng đồng ý. Anh vui không hết thì em còn hôn vào trán anh một cái nữa. Sướng quá mà Bachira muốn lao ra khỏi xe nữa.

. Tua .

Trước mặt em là toà lâu đài quen thuộc, chả khác gì lúc em bỏ đi cả, nhưng nó xuất hiện rêu xanh vài chỗ, toà lâu đài nhìn xa nó như trong bóng tối vậy, không nhìn kĩ sẽ tưởng là cái cây cao đằng xa thôi.

Ngắm một hồi thì cũng tới nơi, nhìn Bachira vui mừng khoác vai em về như về quê ra mắt ý. Em cũng tò mò vì không có mình, mọi người có tất bật chăm sóc bản thân tốt như lá thư em để lại không. Nhưng em cũng không quan tâm nữa, tại em cảm thấy mình cũng có là gì quan trọng trong này đâu, cứ đóng giả người lạ và là vợ của Bachira thôi...

Bước vào lâu đài có vài ánh đèn lấp ló, còn đâu tối om hết. Bachira bế em lên phòng vì sợ tối quá, em không cẩn thận sẽ va chạm và lại có máu... Bỗng một giọng nói phát ra...

[Còn vác mặt về đây? Nhớ chúng tôi đấy à] Kaiser cười nhẹ, vuốt một bên tóc để bản thân trông đẹp trai hơn.

[Chào ngài, tôi là vợ hiện tại của Meguru. Tôi tên Isagi Yoichi, từ nay về sau tôi chỉ là vợ anh đấy thôi, ngài hiểu chứ? Không để ngài phải tự luyến quá nhiều thì tốt nhất đừng để ý tới tôi nữa]
- Isagi lạnh giọng nói

[Ông kia, ông kia vô duyên rồi đó. Vợ tôi mà cứ làm như vợ ông không bằng]
- Bachira với vẻ giọng giễu cợt trêu chọc Kaiser

[Ê tao cũng có vợ nha!! Xem người nào tinh tế và xinh đẹp hơn là biết liền]
- Kaiser vẫn kiêu ngạo nói, nãy giờ hắn đã nhìn mặt em đâu? Thấy lá mầm là biết em rồi...

[Meguru lên phòng nhanh đi em không muốn nhìn tên này lâu, hỏng mắt mất...]
- Isagi liếc hắn một cái, nói với vẻ giọng uất ức với người chồng của mình. Anh cũng ngầm hiểu mà đưa em lên phòng, bỏ mặc cái tên đó mắt dần chuyển sang màu đỏ.

————————————————-

Buổi tối như bao ngày, em sẽ nấu bữa tối cho Bachira. Có mấy người cứ tưởng em nhớ bọn họ nên về nấu cơm tối cho họ ăn. Đến lúc đồ ăn đã xong rồi, em nấu nhìn phát biết ngon hay không. Vì là em muốn buổi hôm nay Bachira phải ăn thật ngon miệng nên tự rạch tay mình để lấy máu đổ vào cốc cho anh.

Em dọn dẹp sạch sẽ rồi mang đồ ăn ra bàn. Nhưng em nghĩ lại, anh vẫn còn đang mệt vì xách đồ, bê vác nặng nề nên còn ngủ. Em tự mang cho lên phòng cho anh. Trên đường đi, em có gặp một tên chồng cũ từng không biết điều. Mũi hắn cũng thính, ngửi lấy mùi máu và nhìn cốc máu một cách thèm thuồng. Hắn không có liêm sỉ hay sao ý? Nói một câu xanh rờn

[Để tạ lỗi bọn tao quay về bên mày...đừng mơ! Trừ khi mày đưa cốc máu cho tao uống!]
- Reo quát chửi em, bình thường em sẽ ngoan ngoãn nghe theo nhưng giờ em ở một cương vị khác chứ không phải thằng osin trong nhà nữa.
Em đi lướt qua hắn, mặc cho hắn vẫn đứng đó nhìn em một ánh mắt sắc lạnh.

.Cốc.Cốc.

[Meguru ơi! Em nấu bữa tối cho anh này.] Isagi đang tự hỏi mình có đi nhầm phòng không? Vì không một ai lên tiếng, chắc đúng mà vì anh đang ngủ. Bachira lờ mờ tỉnh dậy khi nghe thấy giọng em và mùi máu...

Anh mở cửa phòng bên cạnh ra, thấy em đứng trước phòng của Itoshi Rin mà hoảng hốt.

[Anh cầm lấy cơm và ăn đi, em có chuẩn bị máu cho anh đấy...] Nói xong Isagi liền đưa khay cơm và cốc máu cho anh. Vừa đưa xong bỗng có một lực mạnh kéo em vào phòng đối diện mình. Rin tưởng có người đưa máu cho mình uống, tưởng là con nhỏ hiện tại là vợ mình có lệnh mang máu tới phòng.

-Phập!!-

[Aaa..ư...đau..hức..]

Tiếng rên rỉ của em vang lên, kích thích con c.a.c của hắn mới ngủ dậy. Hắn nhìn kĩ mặt thì đây chả phải là vợ cũ của anh sao? Nhưng bất ngờ thay là máu của vợ cũ anh ngon vãi đái! Khuôn mặt cũng đang được tươm tước lại như xưa, nhìn em xinh đẹp tuyệt trần, con nhỏ kia cũng không thể sánh bằng. Và thứ cắt ngang bước tiếp theo là tiếng đập cửa mạnh của Bachira. Anh lo lắng cho vợ mình có bị tên kia hút cạn máu không.

[Mở cừa coi thằng oắt con kia!]
- Bachira gằn giọng nói Rin

Cạch...

[Trả này, thằng hời hợt như thế mà máu ngon phết đấy]
- Rin nhếch một bên môi nhìn Bachira, giống như dùng đồ xong trả vậy

[Ôm em đi Meguru...em muốn đi ngủ..]
- Isagi giọng mệt mỏi nói.

Mắt của Bachira bắt đầu đỏ lại, con quái vật của Bachira bắt đầu xúi bậy rồi!

"Thấy nó ngon không? Húp đi, thằng Rin sắp là đối thủ của mày rồi! Mày nên là đứa đầu tiên đ.ụ được Isagi! Mày nên nhớ tương lai sẽ còn rất nhiều đối thủ muốn cạnh tranh với mày để giành lấy Isagi. Còn không mau..-?"

Bachira lập tức bế em vào phòng...

————————————————

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro