Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi được một lúc thì trời cũng đã tạnh mưa, thấy vậy cậu cũng xách cặp đi về. Ngoài hành lang hiện giờ vô cùng vắng vẻ, lác đác chỉ có vài học sinh còn ở lại. Cậu cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến chúng mà cứ thế đi thẳng ra ngoài cổng trường. Vì trời vừa mưa cũng khá lâu vậy lên hiện giờ sân trường vẫn còn rất ướt. Ở một số bồn cây của trường vẫn còn có những chỗ hơi ngập nước. Bầu trời cũng đang dần quang đãng trở lại.

Con đường về nhà của cậu hiện tại có khá ít người đi lại, có lẽ một phần là do họ còn việc, phần khác thì có lẽ là vì không muốn ra ngoài vào thời tiết như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, đỡ ngột ngạt hơn.

Cậu cứ thế mà bình thản mà đến trạm xe bus đợi xe về nhà. Nhà cậu cách trường cũng khá xa nên phải mất 20 phút đi xe mới về tới nơi. Ngồi trên xe nhìn ngắm ra ngoài một lúc rồi cậu lấy điện thoại ra nghịch. Dù sao cũng phải cập nhật thêm nhiều thông tin hơn về thế giới này nữa.

-------------------------

Về đến nhà cũng là lúc chiều tối. Thấy vậy cậu liền bắt tay ngay vào việc nấu bữa tối. Nguyên liệu thì mới mua hôm qua vẫn còn rất tươi. Nhưng dù gì từ trước đến nay thì cậu cũng rất ít khi vào bếp nhưng không đến nỗi không biết làm bất cứ món nào. Ngon thì không chắc nhưng vẫn vừa ăn.

Gian bếp nhà cậu cũng không phải là quá to hay quá nhỏ nhưng nó vẫn đủ cho 3 đến 5 người cùng nấu. Huống hồ gì hiện tại chỉ có mình cậu trong cái nhà này. Hơn nữa đồ dùng trong bếp cũng rất hiện đại và tiện lợi nên chẳng mấy chốc mà cậu đã làm xong bữa tối cho mình.

Cậu tự mang đồ ăn ra bàn, tự ăn rồi lại tự dọn dẹp một mình. Với người khác thì nhìn nó vô cùng cô đơn, tẻ nhạt và vô vị. Nhưng đối với cậu thì đây là sự bình yên mà cậu luôn mong muốn, không ồn ào, không sôi động, không bị người khác để ý tới,... Đó mới thật sự là thứ bình yên mà cậu luôn mong có được, và có vẻ bây giờ điều cậu muốn đã trở thành hiện thực.

Sau khi xong cậu cũng lên phòng làm nốt bài tập ở trường. Bài tập cũng không khó với cả nó cũng khá ít nên cậu đã nhanh chóng làm xong hết.

Nhìn lên đồng hồ treo tường thì cũng chỉ mới hơn tám giờ tối nên cậu quyết định lên giường nghịch điện thoại chút rồi mới đi ngủ. Dù sao giờ cậu cũng đang rảnh không có gì làm.

-----------------------

Hiện giờ cũng đã hơn một giờ sáng, trời đã tối đen chỉ còn lại chút ánh trăng và một vài tòa nhà trong thành phố còn đang sáng. Còn cậu thì dù đã đi ngủ từ rất sớm nhưng chỉ được một lúc đã tỉnh dậy. Nằm trằn trọc trên giường mãi cũng chán, mà giờ cậu lại không muốn sử dụng mấy món đồ điện tử cho lắm. Nên là dù trời vẫn còn rất tối nhưng cậu vẫn tìm bằng được một cái áo khoác cho mình mặc rồi bỏ đi ra ngoài.

Trời thì tối mà bây giờ cũng đang là đầu xuân nữa nên hiện tại đang rất lạnh. Dù là vậy nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý tới mà cứ tiếp tục đi. Cậu chẳng biết mình đang đi đâu, chẳng biết bao giờ thì đừng lại, chẳng biết mình đang ở đâu, cậu cũng chẳng biết hiện tại là khi nào... Cậu thật sự chẳng biết được bất cứ điều gì. Điều duy nhất mà cậu biết ở hiện, tại đó là cậu chỉ đang tồn tại mà thôi và một ngày nào đó cậu sẽ biến mất mà không một ai hay biết hay quan tâm đến.

---------------------------

Bình minh đang lên, những ánh sáng mặt trời đang dần chiếu rọi cả khu phố và vùng ngoại ô cậu đang ở. Ngồi trên thành cầu cậu say mê nhìn bình minh một lúc rồi lại men theo đường bờ sông về nhà. Vì nhà cũng khá gần đó nên cậu chỉ đi bộ một lúc thì về tới nhà.

" Phiền thật, giờ mình vừa buồn ngủ vừa mệt. Chả muốn đi học chút nào"

Dù muốn nghỉ là vậy nhưng cậu vẫn phải chuẩn bị cặp sách đi học rồi ăn qua loa bữa sáng của mình rồi đi học.

Đi trên con đường chẳng mấy quen thuộc, cậu mệt mỏi lê từng bước chân đến trạm xe bus cũ. Dù giờ mới chỉ là sáng sớm nhưng trên đường đã có rất nhiều người và xe cộ đi lại. Không khí vô cùng tấp nập, náo nhiệt, vội vã. Thế nhưng trái ngược với khung cảnh ấy cậu lại vẫn cứ bình thản mà bước đi.

Đến trạm xe bus đợi một lúc thì xe cũng tới. Cậu cùng một số người khác cũng lên xe. Cậu chọn hàng ghế ở gần cuối của xe để ngồi, khi ngắm nhìn ra bên ngoài cửa sổ cảnh vật từ vùng ngoại ô thành phố đến trung tâm thành phố cứ từ từ thu hết vào tầm mắt của cậu. Khung cảnh dù rất đẹp nhưng đối với cậu nó lại quá bình thường và tẻ nhạt đi.

" Có vẻ hôm nay mình sẽ gặp phải khá nhiều phiền phức". / Nhìn ra ngoài cửa kính xe/

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Mà cũng không hẳn, phải nói đây là điềm báo chứ nhỉ?

Nhưng dù đó có là gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ rất phiền phức với cậu. Bởi có lẽ sống" khá" lâu rồi nên cậu mới cảm thấy phiền chăng?

Kết thúc dòng suy nghĩ viển vông của cậu là tiếng còi xe của chiếc xe cậu đang đi.

" Đến nơi rồi". / Đứng dậy xuống xe+ đi đến trường/

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro