Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                -------------------------
-Hể?Nói dị biết người ta buồn lắm không?
-Câm cái mõm chó mày lại đi "Hoàng Đế đầu cứt"!
-Biệt danh mới à? Đổi cái khác được không?
-Mà mày có muốn biết lý do tại sao mày lại thành ra như vậy không?
Hắn thì thầm vào tai cậu khiến cậu rùng mình.
-Nó là gì chứ?
-Người khiến mày thành ra nông nỗi này.
*Reng...Reng...*
-Hm...Vô tiết rồi gặp sau. Mà tao sắp về lại Đức rồi. Chắc tao nhớ mày chết mất.
-Mày chết luôn đi cũng được,đỡ rác.
-Khi nào về lại Nhật Bản tao nói sau nha.
-Bye~Cục cưng~~
-Èo!Kinh tởm.
  Hai người mải nói chuyện mà không để ý có một người đứng ở đó đã quay lại tất cả nhưng hành động "thân mật" của họ lên trang của trường
______
Cậu chậm rãi bước đến cửa lớp,ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
-Thật dễ chịu~
Đứng trước cửa lớp,thấy cửa mở hé cậu cũng không nghĩ gì mà đi vào
*Rào*
-Haha! Nhìn kìa! Trông bộ dạng ướt như chuột lột của mày thật  buồn cười!
-Haha! Haha!
Cậu đứng như trời trồng. Việc này đã lặp lại liên tục mấy ngày nay rồi.
-Không lo dọn đống nước đó đi đứng đấy làm gì! Cô vô mà thấy thì không vui đâu!
-Ồn...quá...im lặng coi....
-Cậu dậy ngay! Cô vô bây giờ!
_____
Cậu lau sàn trong tiếng cười của mọi người. Cậu muốn khóc lắm nhưng cậu lại sợ bị họ cười nhạo. Cảm giác như xung quanh cậu toàn tạp âm vậy. Nó thật sự rất đinh tai.
Về lại chỗ của mình,trên bàn chi chít những từ ngữ sỉ vả cậu. Cậu cũng chỉ biết thở dài tìm trong cặp xem có mang khăn không mà lai những dòng chữ đó.
_____Tua____
-Um~~Chán quá,muốn ngủ ghê....
Cậu từ từ nhắm mắt lại. Chỉ cần ngủ một ít thôi cũng đủ với cậu rồi. Dù gì cả đêm qua cậu đã phải làm bài tập cho mấy đứa kia. Cậu buồn ngủ lắm. Được vài phút thì bỗng có người lên tiếng
-Em thưa-
-Không thấy tôi đang giảng bài à?Nó có khả năng trong đề thi sắp tới đó. Im lặng mà nghe giảng đi!
-Tsk!
  ____________
-Hưm~~Thoải mái ghê...Không biết tiết mấy rồi ta.
-Hm...tiết 3 rồi à...không ngờ mình ngủ lâu đến vậy luôn...Xem nào,bây giờ là tiết thể dục. Lẹ thôi không đến muộn thầy phạt mất!
Cậu chạy vội xuống tìm tủ giầy của mình,tìm hồi thì mới thấy. Mở tủ ra,thứ đập vào mắt cậu khiến cậu sốc.
-Không...Không thể nào...Giày mình...Tại sao chứ...Sao nó toàn đinh vậy nè...Cái gì nữa đây! Nó màu đỏ như chất lỏng vậy..không lẽ là tương cà!? Thôi nghĩ sau chạy xuống sân đã!
_______
-Hộc...hộc..Mệt quá...
-Trò ISAGI YOICHI! Trò làm gì bây giờ mới xuống!
-!!!
-Ờm...Dạ... do giày em bị hỏng ạ.
-Còn biện minh nữa à!?Không phải do trò ngủ quên?
-Khôn-
-Khỏi giải thích! Mấy bạn trong lớp nói cho tôi rồi! Chạy 5 vòng sân nhanh lên!
-Vâng...
                   ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi