Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eo, thơ gì mà ngắn, rồi lại còn 'tôi yêu em'. Ọe, sến" Taiyo chẹp miệng vài cái, cầm quyển sách thơ tình trên tay mà vung qua vung lại, mặt nó lộ rõ sự khinh bỉ.

"Ngắn thế mới hay, mày chẳng chịu nghiền ngẫm gì cả" Isagi xoa xoa hai thái dương.

"Hừ, mỗi người một kiểu yêu khác nhau. Em đọc như này thấy không hay thì thôi, mắc gì chửi, rồi ai ghẹo. Không có người yêu đâm ra ghen ăn tức ở chứ gì?" nó liếc liếc em vài cái rồi nằm vật xuống nền gạch.

Isagi nghe vậy thì giật giật mí mắt, em hơi gằn giọng đáp lại "Ai ghen ăn tức ở với mày? Mà chuyện không có người yêu mắc gì mày xía vào. Mẹ cái con miệng hôi sữa này, tin tao không cho con bé quen mày nữa không hả con nặc nô này"

Taiyo nghe vậy thì bĩu môi, mắt nó híp lại, giọng uể oải nói "Em đùa ấy mà, anh đừng để bụng nghen".

"Mà về cơ bản, mày tuổi con ngan con mà tán em tao"

"Nhưng mà em là nâng cao. Với lại, em là tuổi rồng cơ mà, chấp cả lò nhà anh luôn ấy chứ"

Taiyo nhếch mép chê cười Isagi nhưng trong thâm tâm lại gào thét mong em không để bụng.


Hai chữ 'thiên thần' cũng chỉ là những cái tên xa hoa nhất mà con người đặt cho những những thực thể có đôi cánh trắng, khuôn mặt thơ ngây và vầng hào quang sáng trên đầu. Dẫu biết là 'thiên thần' sẽ 'đẹp', sẽ 'tốt'. Nhưng ai đã chứng kiến cái 'đẹp', cái 'tốt' của nó chưa? -Chưa hề.

Yukimiya hai tay chắp sau lưng, thong thả bước trên dãy hành lang trắng tinh, đầy nắng ấm. Đôi cánh trắng sau lưng y đung đưa lên xuống theo từng nhịp đi.

Ánh nắng vàng chiếu vào khung cửa sổ lớn, chiếu vào gương mặt tinh xảo của y.

Yukimiya nheo mắt nhìn ra chỗ ngoài hành lang. Nơi đó, đầy nắng ấm.

Bên ngoài chỗ y đứng, dưới đất được phủ trắng bởi những bông cẩm tú cầu trắng tinh, trên trời là một màu xanh trong veo của mẹ thiên nhiên. Ngay chính giữa không gian ấy, một cây tử đằng lớn hiện lên, tán lá rộng đến độ che phủ gần hết không gian ngoài đây.

Dưới gốc cây, xuất hiện một cái bệ đá cổ. Thân bệ được khắc những dòng văn tự kanji.

Và trên bệ đá ấy, bóng hình của một thiếu niên trạc tuổi đôi mươi hiện niên. Chàng có mái tóc màu lam đậm, dài quá cổ. Mắt chàng nhắm nghiền lại, toan ngủ một giấc thật dài. Chàng nằm thẳng, hai tay đặt gọn trên bụng. Chiếc áo dài quá gôi cùng chiếc quần dài và rộng là điểm nhấn cho người thiếu niên nhỏ bé này.

Giữa cái nắng vàng ấm áp, giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu thơm ngát, chàng yên vị nằm ấy.

"Đẹp thật, chẳng biết bao giờ ngài mới tỉnh đây?" Yukimiya ngẩn ngơ nhìn người thiếu niên đang say giấc nồng ngoài kia, y cười nhẹ một cái rồi lại bước tiếp.

Đợi người suốt hàng thế kỉ . . . để người nói lời yêu.


"Yoichi~" Bachira hớ nhở khoe bức tranh mà y vẽ được cho em xem.

Cầm bức tranh mà Bachira đưa cho, mày em hơi nhíu lại. Bức tranh thì trông giống như nét vẽ của trẻ nhỏ, gồm năm người que đen và một ngôi nhà ngói đỏ. Năm người que thì có đến bốn người em biết là cha mẹ, chị gái và Bachira, còn một người que nữa được Bachira tô đỏ lại, trông vô cùng quỷ dị.

Ba người gồm cha mẹ và chị của hắn thì vẽ trông rất vui vẻ với nụ cười lớn trên mặt. Riêng về phần hai kẻ còn lại là Bachira và người được tô đỏ chót kia thì khác. Người cầm dao rồi hướng ánh mắt lớn về phía ba người kia, người thì thì thầm gì đó vào tai kẻ cầm dao.

"Đẹp không Yoichi, tớ và cậu ấy cùng vẽ đấy" Bachira cười mỉm rồi lấy tay chỉ vào từng người, đoạn y nói tiếp "Đây là mẹ tớ, bố tớ, chị tớ và cả cậu ấy nữa".

"Vậy cậu ấy mà cậu đã nói đang thì thầm những gì vào tai cậu?" Isagi đặt tờ giấy xuống bàn, hỏi lại.

Bachira cười hì một tiếng, hắn dùng tay che miệng mình lại, ghé sát vào tai em, nói.

"Giết hết, giết cho bằng sạch, đừng sót đứa nào"

Isagi tròn mắt kinh ngạc rồi quay sang nhìn Bachira, ánh mắt toát lên vẻ gì đó không ổn.


"Ý cháu muốn nói là Meguru nhà bác... có vấn đề về tâm lý ư" phu nhân nhà Bachira lo lắng lên tiếng.

"Vâng, theo cháu nghĩ là vậy"

Phu nhân Bachira im lặng nghe em nói, sau đó lại gật đầu vẻ đã hiểu.

. . .

Phía sau cánh cửa lớn, khi mà Isagi và phu nhân đang mải mê nói chuyện, Bachira đã đứng từ đời nào ở đấy. Trên tay hắn thủ sẵn một con dao, đôi mắt vàng tôi chăm chú nhìn vào trong.

"Meguru, Isagi ấy, cậu ấy đẹp mà đúng không, tớ thích cậu ấy. Tuyệt đối không giết"

"Tớ không muốn giết người ấy"

Một đen một trắng nói chuyện phiếm với nhau. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Bachira bị điên khi nói chuyện một mình.


Khoảng tầm ba ngày kể từ khi em có cuộc nói chuyện dài hai tiếng với phu nhân nhà Bachira. Em có chút yên tâm hơn khi đã nhắc nhở đủ thứ cho phu nhân hiểu, mong là mọi chuyện sẽ ổn. Đấy là điều em nghĩ, còn với báo chí thì không.

Lười biếng nằm trên sofa, tay thì bấm liên tục để chuyển tiếp kênh. Từ kênh này sang kênh khác, nó đều nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng rồi..

"Báo chí đưa tin, vụ việc gia tộc quyền lực thứ 7 của Nhật Bản, gia tộc Bachira, bị ám sát ngay trong một đêm là điều không thể tin được. Tổng số ba trên bốn người được tuyên bố tử vong. May thay, thiếu gia út nhà Bachira vẫn sống sót thần kì với nhiều vết thương ở giữa ngực và cổ. Hiện, vụ việc-"

"Cái quái?!" Isagi tròn mắt, bản thân như không tin nổi vào tai mình.

-------------

Mấy nàng nghĩ sao về việc tôi drop bộ này, có hay không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi