Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi, xin cậu đấy. Mau dừng tay lại, nếu cậu làm thêm nữa là mù luôn đấy" Kurona cầm chặt lưỡi dao nhọn, rồi đẩy dao tránh xa đôi mắt xanh kia ra.

Isagi im lặng, mặt cúi gằm xuống. Máu đỏ tanh nồng từ bên mắt trái chảy thành giọt, một vết thương dài từ lông mày đến gần nửa khuôn mặt bên trái. Em thẫn thờ quỳ dưới đất, mắt mông lung nhìn về một điểm.

"Yoichi à, nghe tớ, con bé đã chết được nửa năm rồi. Đừng trách bản thân nữa, cũng đừng tự tiện lấy dao rồi có ý định đấy. Quá khứ đã qua rồi, cậu phải sống cho cậu ở hiện tại, đấy mới là điều tốt nhất cho cậu. Ngoan, nghe lời tớ, đi đến bệnh viện xem xét lại đôi mắt nào.." Kurona rũ mi, hai tay từ từ đỡ em dậy, một tay cầm máu cho em, tay còn lại xoa xoa lưng biểu thị sự an ủi cho người kia.

. . .

"Yoichi, cậu đau không? Từ lần sau đừng làm như vậy nữa, nhé..?" Kurona chua xót sờ tay lên tấm gạc được băng bó gọn gàng trên mắt em.

Isagi thở dài một hơi, rồi em lại đờ đẫn nhìn ra chỗ khác, miệng nói "Tôi chẳng biết bản thân sẽ làm ra loại việc gì nữa..".

Kurona nghe vậy cũng đành ngậm ngùi cho qua, sau đó đưa em về.



Xin chào, tôi là Kurona Ranze. Một đứa trẻ được sinh ra từ một gia đình ở vùng quê Nagiso. Thú thật với mọi người rằng, tôi chẳng phải là đứa trẻ sinh ra từ một gia đình giàu có hay gì. Chỉ là sống ở vùng quê yên bình ấy đến khi có vợ có con thôi.

Ấy vậy mà, năm tôi lên tám, tôi bất ngờ gặp được định mệnh đời mình.

Hôm ấy trời quang mây tạnh, tiết trời lại còn mát mẻ sau trận mưa rào bữa trước.

Cậu bé tóc đỏ đậm vui vẻ chơi đùa với khóm hoa dại trước sân nhà. Nó hái vài bông hoa, vài cái cỏ dại, sau đó là lá cây rồi lại là vỏ cây. Nó gom lại rồi sau đó cho vào một cái bát gỗ nhỏ. Lấy một que củi nhỏ gần đấy, nó khuấy khuấy lên rồi lúc sau cho vào một cái bát nhỏ.

"Woa, ngon quá. E hèm, chúc cả nhà ngon miệng" nó chắp hai tay vào nhau, lúc sau bầy biện ra đủ thứ. Nào là một đôi đũa làm từ que củi, là cái đĩa làm từ những chiếc lá to.

Nó lấy đôi đũa mà nó tự chế ra, gắp thứ bầy bừa kia vào cái đĩa rồi giả vờ ăn.

Trẻ con vùng quê là thế đấy. Dù nghèo đói nhưng vẫn vui.

"Kurona, vào đây mẹ nhờ này" tiếng của người phụ nữ vọng ra.

"Dạ" nó ngoảnh mặt lại hướng tiếng nói, rồi lại ngoảnh lại đống bừa bộn của mình, nó không đành nhưng cũng phải vào đấy để mẹ nhờ.

"Nhà ta hết muối rồi, con đi ra chợ mua cho mẹ ít muối nhé" người phụ nữ với mái tóc đỏ sẫm móc trong túi ra vài đồng xu rồi đưa cho nó.

Nó gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy biến đi.

. . .

"Haiz, chẳng biết là mình lạc đi đâu rồi" Isagi bối rối nhìn quanh, lòng tự hỏi chẳng biết mình đã lạc trôi đi đâu.

Do hôm nay cả nhà em đi xuống đây để thăm ông bà, rồi chẳng biết một cách vi diệu nào đó em lại đi đến chỗ này.

Em thở dài, người uể oải ngồi bệt xuống bệ đá gần góc anh đào.

"Ah, cậu gì ơi, cho tớ hỏi đường với" em lúc này đã chú ý tới Kurona đang đi mua đồ về cho mẹ.

"Hửm?" nó nghe theo tiếng gọi mà quay đầu.

"À, ừm, cậu cho tớ hỏi là đoạn nào để ra khỏi làng vậy. Hình như tớ bị lạc rồi" em gãi gãi đầu, cười trừ.

*Thịch*

Ôi chao, con tim nhỏ bé của nó hình như có vấn đề rồi. Cứ thình thịch khi nhìn thấy người kia thôi. Con tim của nó không tự chủ mà đập mạnh, một thứ xúc cảm mãnh liệt làm nó cứng đờ tạm thời.

"Này, cậu gì ơi?" em khó hiệu tiến lại, quơ quơ tay trước mắt đứa nhỏ ngơ ngác kia.

Kurona lúc sau mới định thần lại, nó vội nói "T..tớ cũng không nhớ đường ra nữa. Lâu lắm rồi tớ chẳng ra khỏi đây nên quên rồi".

Em nghệch mặt ra khi nghe nó nói câu này. Gì mà không nhớ, cái người trước mắt ngộ nghĩnh ghê.

"H..hay là cậu về nhà tớ nghỉ tạm. Lát tớ bảo mẹ tớ dò tìm hộ cậu đường cho"

"Dò đường?"

"Đúng rồi"

"Vậy cậu đến nhà tớ rồi để tớ nhờ mẹ tớ nhé"

"Cũng được"

. . .

"Ồ, vậy cháu đi lạc sao?" người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi em, hai tay bưng lên hai bát cari mà mình vừa nấu lên.

"Dạ, vâng" em gật đầu đáp lại.

"Có phải hai đứa đói rồi không, sẵn đây cô mới làm xong món cari này, cháu ăn thử xem có vừa miệng không" người phụ nữ đặt gọn hai bát cari và cả thìa lên bàn. Đoạn cô nói tiếp "Cháu cứ ăn thoải mái đi nhé, đi đường dài chắc mệt rồi. Ăn xong cứ nghỉ ngơi đi, lát cô sẽ tìm bố mẹ cháu cho".

"Vâng.."

. . .

"Mẹ tớ làm ngon số một thế giới luôn" Kurona xoa xoa cái bụng căng lên của nó.

Em cười nhẹ, gật đầu, em lấy cái khăn mùi xoa trong túi quần ra rồi lau miệng.

"Haizz, từ nãy ăn lo quá mà quên hỏi tên cậu rồi. Cậu tên là gì vậy?" nó sực nhớ ra rồi quay sang em.

"Tớ á, tớ tên là Isagi Yoichi, tám tuổi. Còn cậu?" em cũng lịch sự giới thiệu tên mình, sau đó cũng hỏi ngược lại người kia.

"Tớ tên là Ranze Kurona, tám tuổi. Mà hai bọn mình bằng tuổi nhau hả".

"Ừm".

"Thế thì tuyệt quá, cậu muốn kết bạn với tớ không".

"Nghe hay đó, vậy thì triển luôn".

. . .

"Ôi trời, Yochi, con làm mẹ lo lắng quá" mẹ của Isagi ôm chặt lấy con trai mình, hàng lệ không ngừng tuôn ra.

"Mẹ ơi, con ổn mà. Lúc con lạc có bạn tên là Kurona giúp con á, còn cả mẹ bạn ấy nữa, vừa hiền lại nấu ăn ngon".

"Cái thằng bé này, con làm mẹ lo chết đấy. Mà người ta đã giúp con thì con vào cảm ơn một tiếng chứ".

"Vâng".

. . .

"Con cảm ơn cô ạ. Nhờ cô mà bây giờ cháu tìm được mẹ cháu" em cúi người, lễ phép cảm ơn người đã giúp mình.

"Không sao đâu, cháu tìm được gia đình là tốt rồi"

"Huhu, Yoichi ơi, cậu đi đâu vậy, ở đây chơi với tớ đi" mắt nó đỏ hoe, mũi cũng vậy. Nó ngăn cho bản thân không khóc nữa nhưng bất thành, nó vẫn khóc.

Em cười hì một cái rồi tiến đến chỗ nó, ôm chặt nó vào lòng "Kurona đừng lo nè, nếu sau này lớn lên, tớ nhất định sẽ tìm cậu, và ngược lại, cậu hứa nhé" em cười hiền, hai tay sau đó lau đi hai hàng lệ nóng trên khuôn mặt đứa trẻ hay khóc kia.

"Hức.. được.. tớ nhất định sẽ tìm cậu" nó lấy áo lau đi nước mắt nước mũi của mình. Giọng nó run run nhưng vẫn nói tiếp "Hứa với tớ, nhất định phải gặp lại nhau, làm ơn đừng quên tớ".

"Tớ sẽ không quên cậu đâu" em lại thêm lần nữa ôm chặt lấy nó, nhẹ giọng vỗ về.

. . .

Ngày hôm ấy, đứa trẻ tám tuổi ấy lần đầu cảm nhận được tình yêu mà mẹ nó hay kể với nó. Một tình yêu trong sáng của trẻ thơ, một tình yêu của kẻ si tình sau này.

Ngày gặp cậu, lồng ngực tớ bỗng đập liên hồi, tớ chẳng biết tại sao lại như vậy. Mẹ tớ hay kể mỗi đêm rằng một ngày nào đó con sẽ tìm được người mình yêu. Lúc đó trái tim con sẽ đập thật nhanh vì hồi hộp, con sẽ thơ thẩn nhìn người con yêu, nhìn thật say đắm, nhớ thật lâu, nhớ thật chắc.

Mẹ nó nói rằng mối tình đầu luôn thứ tình cảm khó phai mờ và buồn thảm nhất.

Nhưng mẹ ơi, cuộc đời con luôn dõi theo người con trai ấy. Đó sẽ không còn là mối tình đầu nữa, mà đó là người con sẽ yêu đến hết cuộc đời.

---------------

Chap này sến

Mà tôi sắp có 1 em truyện mới rồi, tôi không chắc là sẽ hay không nhưng hẹn các nàng vào chap sau thì tôi sẽ giới thiệu bộ đấy cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi