Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ sau vài năm không động vào bóng thì mình lụt nghề thật rồi, hơn nữa cơ thể này cũng quá yếu đuối rồi đi

 Thật ra ban đầu cậu định bật Metavision như một thói quen ở tương lai nhưng cũng trách cơ thể này yếu đến mức dùng còn chưa được 1 phút đã hoa mắt chóng mặt, cũng vì vậy mà bàn thắng của cậu chẳng còn được trọn vẹn

 Nhưng kệ đi, khoái cảm từ những cơn gió lướt nhanh trên mặt, mồ hôi đổ xuống khuôn mặt thanh tú, thật phấn khích, con quái vật tưởng chừng đã chết lại một lần nữa sống lại trong cậu, ahhhh mê chết đi được cái cảm giác bóng thủng lưới trước khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người

Và....mọi thứ đang dần mất kiểm soát....

.

.

.





"Phút thứ 85, thật không thể ngờ được, cầu thủ số 11 đó là ai chứ..."

"Một cú sút từ khoảng cách 50m, không thể tưởng tưởng tượng nổi, một con quái vật..."

  Hai tên bình luận viên nháo nhào, tưởng chừng bất đồng ngôn ngữ luôn không bằng, khán giả bên dưới hò reo, dù có cổ vũ đội nào đi chăng nữa khi thấy cú sút của cậu mọi người đều phấn khích hết cả lên, nhiều người còn nói rằng đó là huyền thoại bóng đá....

Và giờ là phút giải lao, thật ra là cậu đã yêu cầu tạm dừng trận đấu trong chốc lát và ngạc nhiên là yêu cầu đó được chấp thuận



"Này Isagi, tớ có thể thấy cậu chính là con quái vật mà tớ luôn tìm kiếm bên trong cậu, hệt như lần đầu 2 ta gặp nhau vậy"

"Cái tốc độ đó là sao chứ, cậu dấu nghề hả, Isagi"

"Kĩ thuật của cậu đỉnh thật đóooooooo"

"Dấu diếm kĩ thật..."

"Này mày có thể ghi bàn vậy tại sao lại không làm như vậy từ đầu, để những phút cuối...."

"Thằng hời hợt chết tiệt!.."

Vân vân và mây mây~~~~

 Nhưng bây giờ...Isagi bé nhỏ muốn ăn, muốn đồ ngọt....

Isagi nhìn thẳng vào chiếc cam nhỏ ở góc phòng "Ego-san này, tôi có thể đổi bàn thắng vừa nãy lấy một chút bánh ngọt được không..."












________________________________

Lời tắc giả: 

-Yoichi cưng nói bật metavision như một thói quen là vì thể chất của Isagi ở tương lai đương nhiên hơn bây giờ và việc cơ thể không chịu nổi 1 phút cũng vì vậy. Thử tưởng tượng mấy bạn để một chiếc TV vào trong một cái túi đựng Ipad, chắc chắn điều đó là không thể, thì ở đây bộ não của Yoi cưng đã phát triển tới mức không thể bỏ vừa 1 cơ thể không đủ khả năng sử dụng nó. Trận đấu này không hoàn hảo cũng là do ẻm không sử dụng metavision mà chỉ đơn giản là phân tích và kĩ thuật mà thui

-Ngoài ra việc ẻm xin nghỉ giữa là do chưa quen với cơ thể và cũng 1 phần vì đói đi...

Camon❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro