Chap VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Isagi thật sự đứng hình trước một tràng dài này của gã, cậu chỉ im lặng và gã cũng không vội, có vẻ như thật sự mong chờ một câu trả lời đến từ phía bị cáo.

Rồi từ đâu một đoàn người ào vào, cắt ngang câu chuyện chẳng đầu không đuôi của hai con người một xanh một đen

Khi thấy những viên ngọc thô của mình, Ego cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu thuyết giảng cho đám kia nghe

Chung quy lại, việc của ngày hôm nay đã hết và chỉ cần đến lấy lại tư trang xong xách đít đi về.

.

.

.

Đứng trước cửa nhà, cậu tự trấn an bản thân

"Đây là nhà của Isagi Yoichi, là nhà của mình, không việc gì phải sợ"

Thật ra, thân thế của Isagi này cậu hoàn toàn mù mịt, khi xuyên vào đây cũng chẳng có mảnh kí ức nhỏ nhoi nào, càng không có thứ gọi là hệ thống mà cậu thường nghe nhỏ bạn mình ba hoa.

Isagi biết đến những con người ở Blue lock này vì cậu đã từng theo dõi Blue lock TV một thời gian, nguyên nhân cũng là do những lời khen ngợi từ vị huấn luyện viên lúc trước hay người cậu thường gọi thân thương là thầy. Trong đó, có một người mà cậu đặc biệt chú ý, đó là người cùng họ cùng tên với cậu, Isagi Yoichi. Mà theo như những gì cậu nhớ thì Isagi của Blue lock cũng chẳng quá nổi bật, bình thường đến nỗi mờ nhạt, mà cũng phải thôi, trong một ổ toàn những tên đặc biệt thì kẻ bình thường lại khiến cậu chú ý, hơn nữa Isagi đâu phải cái họ ai muốn mang cũng được.

.

.

.

"Con về rồi"

"Ahhh, Yo-chan của mẹ, mừng con trở về" Mẹ chạy đến, ôm chầm lấy cậu thay cho lời chúc mừng.

"Vâng, con về rồi, Ba..."

"Ayya, Yoichi bé bỏng đã trưởng thành rồi ha, ba mẹ đã cổ vũ cho con rất nhiệt tình đó"

"Vâng...hức..."

"Nào nào, sao lại mít ướt thế chứ, vào nhà thôi, hôm nay mẹ có làm Tonkatsu đấy"

"Vâng..."

Khung cảnh gia đình ấm cúng này, đã bao lâu rồi cậu mới được trải nghiệm lại nhỉ...

.

.

.

 Sau bữa tối, Isagi chạy lên phòng, ban đầu cậu còn khá băn khoăn, dù sao tự tiện vào phòng của người khác cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì

 Mở cửa bước vào, đánh giá tổng quan thì đây là một căn phòng bình thường, gọn gàng đơn giản với độc một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế, và...hết rồi!

 Ừ thì đúng là cũng đầy đủ tiện nghi như một căn phòng bình thường đi, nhưng mà thế không phải cũng quá tối giản rồi sao? Isagi nghĩ rằng, nếu đã là một cậu thủ thì ít nhất trong phòng cũng phải có bóng, có giày, hay chí ít là sách báo thể thao, nhưng không, bốn bức tường trắng tinh trả có dấu hiệu gì là đã có thứ được gắn lên, chiếc bàn nhỏ trong góc phòng cũng màu trắng, mặt bàn sạch sẽ bóng loáng như mới.

 Hừm...để xem nào, thường thì những người xuyên không sẽ tìm thông tin của nguyên chủ bằng nhật kí phải không

 Cứ thế, Isagi lật tung cả cái phòng lên hòng tìm kiếm cuốn sổ toàn năng mà dân xuyên sách hay gọi là nhật kí












________________________________________________

Lời tác giả:

Hôm nay tác giả không muốn nói gì

Camon❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro