- Đến đây là kết thúc, những người nhập học thì chúng tôi sẽ gửi thư đến và đồng phục
Chỉ nghe có vậy, Umi xách cậu lên chạy đi
- Tạm biệt mọi người _ Isagi
Tiếng gió rít bên tai phả vào mặt, cậu nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát chả hiểu kiểu gì mà ngủ luôn
- Đụ má sao mày ngủ rồi?
Tặc lưỡi một cái, Umi chuyển cậu từ xách sang bế để cậu có thể thoải mái hơn
- Hôm nay, tao làm mày mệt rồi
_______
- Tôi về rồi đây _ Umi bế cậu bước vào đưa cậu đang ngủ cho người vừa xuất hiện bên cạnh
- ... Ủa khoan _ Umi quay phắt sang bên cạnh mình nhìn thấy một bóng đen đang ôm cậu
- Mày là ai?
- Kiyora Jin, người kí khế ước với Yoichi
Umi giật giật khóe mắt nhìn đôi bạn trẻ bên cạnh mình, lòng không khỏi sinh ra cảm giác đố kị
Giựt lấy cậu đưa cho cái ông nghiện vừa xuất hiện bên cạnh rồi tra khảo Jin
- Tại sao mày lại được Isagi cho gọi bằng tên?
Jin nhún vai nhìn Umi
" Chả nhẽ mình lại không bằng một đứa vừa gặp sao? " _ Umi
Vừa nghĩ đôi mắt dần đỏ lừ lên trông thấy như muốn khóc, cậu nằm trong lòng Ego không ngừng động đậy khó chịu
- Anh Jinpachi
- Sao hả?
Đáp lại Ego chỉ là một khoảng không im lặng, hắn nhìn xuống cậu đang nhíu mày dù còn đang say giấc
- Umi khóc, không thích _ Isagi bỗng rơi nước mắt, đôi lông mày chưa chịu giãn ra
Nghe vậy, Ego kéo Umi vào đưa cậu cho cô
- Em ấy kêu mày đừng khóc, ẻm không thích. Hôm nay đặc cách cho mày đấy mượn ẻm một hôm đấy _ Ego
- Còn thằng này, đi theo tôi để nhập thân xác
Umi như vớ được vàng, mặt vui vẻ trở lại, bế cậu chạy tót lên phòng
_______________
Cậu khẽ cử động nhìn vào cái thứ đang ôm eo mình
Cậu đặt tay lên đầu Umi vỗ nhẹ để đánh thức
- Dậy thôi Umi
- Ưm, một tí nữa thôi Yoichi
Cậu hơi ngơ ngác khi nhìn thấy Umi đang nũng nịu gọi tên cậu ôm cậu không buông
- Sao vậy?
- Mày không khỏe chỗ nào à?
Đáp lại chỉ là sự im lặng của Umi, cậu nhìn một hồi rồi thôi
- Umi này, vừa nãy tao mơ được một giấc mơ kì lạ lắm
- Mày thấy gì?
- Tao mơ thấy mày đang khóc trong đau đớn còn về sau thì tao không rõ nhưng tao chắc chắn rằng nó liên quan đến tao
- Giấc mơ gì xàm lùn dị
Nói là như thế nhưng Umi không ngừng cảm thấy bất an trong lòng, siết chặt eo của cậu
- Au, đau đó con mắm này
- Xin lũi được chưa
- Xin lỗi rồi còn được chưa, bộ mày chán sống rồi à?
Dứt lời bên cửa sổ bỗng vang lên tiếng gõ, cậu gỡ tay Umi ra đi đến mở cửa
Một con quạ đậu vào tay cậu, mang đến một hộp Kintsuba kèm theo một bức thư không rõ người gửi
- Cái gì thế?
- Có người gửi cho tao hộp bánh với một bức thư. Mày tra cho tao cái thằng nào là thanh mai trúc mã của nguyên chủ phát
- Đợi tí
Umi bật bảng hệ thống lên nhìn vào tiểu sử của nguyên chủ có chút ba chấm
Thanh mai trúc mã của nguyên chủ là một trong những top9, có mối quan hệ thân thiết với nguyên chủ như một cặp đôi nhưng đến khi bot9 xuất hiện thì lại trở thành người dưng không hơn không kém
- Ê chính ra nhìn cái tiểu sử tao thấy cuộc đời của nguyên chủ đậm chất nam8 lun á
- Thì nó là nam8 mà ...
- ... Sorry tao không tìm hiểu kĩ
- Mà thằng cha đó tên gì?
- Karasu Tabito
Karasu Tabito thuộc dàn Harem của bot9 là thanh mai trúc mã của nguyên chủ và là một sát thủ học trường Bllk năm 3, con cả của gia tộc Karasu
- Thằng quạ đó hả? Chính ra vào thế giới thứ 14 tao công lược được nó rồi đấy
- Mày thì kinh rồi
- Và tao biết điều đó
Cậu cầm bức thư với hộp bánh đi ra khỏi phòng Umi
- Xuống phụ tao nấu cơm đê
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro