16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi cách xưng hô

_____

Cốc cốc cốc

Em nhẹ nhàng gõ cửa phòng Chigiri - cô tiểu thư bé bỏng, nhìn chiếc cánh cửa dần được hé ra

- Cậu vẫn ổn chứ Chigiri _ Isagi khẽ đóng cửa phòng nhìn vị đang chùm chăn ngồi trên giường

- Tôi vẫn ổn, cảm ơn _ Chigiri nhìn em với đôi mắt mong muốn thứ gì đó

- Muốn ôm không? _ Isagi đi đến trước giường dang hai tay ra

Chỉ chờ có thế anh bổ nhào về phía em, em đặt tay lên đầu anh nhẹ nhàng vuốt ve. Mái tóc rất đẹp chứng tỏ người chăm sóc đặt cả công sức vào đó

- Tóc cậu đẹp lắm, đừng vì những lời không mấy tốt mà cắt nó. Có khi họ ghen tị với mái tóc của cậu mới nói vậy _ Isagi

- Cảm ơn cậu về mọi thứ _ Chigiri

- Mọi thứ? _ Isagi

- Chính cậu là người giúp tôi thoát khỏi xiềng xích của bản thân cũng là người an ủi tôi " Và cảm ơn đã cho tôi hiểu tình yêu là như thế nào " _ Chigiri

- Cậu bị thương ở chân? _ Isagi dù biết nhưng vẫn hỏi

- Ừ _ Chigiri nhớ về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình mà run lên một cái

- Vậy tôi giúp cậu chữa nó nhé? _ Isagi

- Hả? _ Chigiri ngờ vực nhìn em

Em nhìn anh, anh nhìn em bỗng em ghé mặt sát lại gần

/chụt/

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên má anh, anh ngơ ngác rồi khuôn mặt dần chuyển sang đỏ lừ

- Cảm ơn vì phần thưởng nhé _ Isagi cười toe toét chạy ra ngoài không quên nhắc nhở anh _ Công chúa nhớ xuống ăn nhé, đừng bỏ bữa không tốt đâu

______

Em bước vào căn phòng của mình đã thấy một bóng người đang ngồi đó

- Có chuyện gì sao Umi? _ Isagi

- Có thêm một người xuyên không nữa xuất hiện ở đây _ Umi

Dứt lời bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên trầm trọng

- Mày gặp rồi? _ Isagi

- Người quen cả đấy _ Umi

- Êi, đừng có nói là ổng nhé? _ Isagi

- Nay thấy mày đoán trúng phóc luôn _ Umi nằm bẹp xuống giường em _ Đổi hệ thống mới rồi

- Chắc thằng kia không chịu nổi cái tính nết của ổng đấy _ Isagi thở dài lắc đầu ngao ngán khi chuẩn bị có thêm một của nợ 

- Mà thấy ẻm đẹp lắm _ Umi

- Hả? Đừng nói mày thích rồi đấy nhé? _ Isagi _ Con bé đó cũng học ở đây đúng không?

- Ýe _ Umi

Em bỗng thấy tam quan của mình vỡ nát, sắp tới em chắc không dám nhận bạn luôn quá

- Tên con bé là gì? _ Isagi vực dậy tinh thần nghe câu trả lời của Umi

- Yui biệt danh là ThH2 _ Umi (Của bà nào này, vô nhận đê)

/rắc/

Tam quan em vỡ nát thật rồi. Đó chả phải là con bạn cũ của em sao? Giờ lại đi làm Hệ thống rồi. Rốt cuộc là nhỏ đã trải qua những gì để giờ phải dấn thân vào nơi đây?

- Sao vậy? _ Umi nhìn em một tay ôm tim một tay bám víu chiếc bàn tránh ngã với khuôn mặt cam chịu

- Tao muốn tự tử _ Isagi

- Gì vậy má?! Dở hơi hay gì mà tự tử? _ Umi khinh buỷ nhìn em

- Bạn tao, người mày thích là bạn tao _ Isagi

Rồi đến lượt Umi ngơ ngác, đúng là câu nói đi vào lòng người mà. Lúc cô hoàn hồn lại cô mới biết rằng ẻm từng là một con người nhưng có vẻ điều gì đó khiến ẻm thành một Hệ thống của thằng nào đó

Cô muốn đột quỵ nhưng nhớ đến khuôn mặt nhẹ nhàng trầm lặng của ẻm cô lại vực dậy lên kế hoạch theo đuổi ẻm

'Thế giới khắc nghiệt quá
Áp lực từ mọi phía
Khiến em thêm mệt mỏi
Em cần được giải thoát'

Có phải Yui đã từng nói với em điều đó không nhỉ?

- Mày là bạn thân tao duy nhất của tao đấy nên đừng bỏ tao quá sớm _ Yui

- Được, nhưng nếu tao có bỏ mày thì sống thay phần tao còn nếu không chịu nổi thế giới thì không cần cố gắng tao chờ mày đến _ Isagi

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro