Hồi 1: Chương 8: Sự biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thí nghiệm con người

"Đi thôi"

"Ừ"

Người đeo khẩu trang đen đang đợi người đang ngắm nhìn thứ mình vừa tạo ra. Khi nghe tiếng gọi, hắn cũng biết bản thân phải đi, nếu không muốn bị bắt.

"Vui không, khi nhờ tôi giết hộ?"

"Không, tôi nhờ cậu loại bỏ một mạng thôi chứ có kêu cậu trừ khử thêm mục tiêu đâu, ả không nằm trong kế hoạch"

"Cậu nương tay?"

"Tôi? Tôi và cậu đã làm việc với nhau 2 năm, tôi chưa từng nương tay, chỉ là tôi muốn ả sống trong đau khổ"

"Cậu nói cậu không nương tay, vậy sao cậu không giết đứa bé đó, nó có gì thu hút cậu sao?"

"Gặp đi rồi biết"

"Hả?!"

Hắn ta thấy kì lạ, tên này là kẻ sẵn lòng kể về tất cả đặc điểm cộng điểm yếu của đối phương cho những người thân thiết nghe, cớ sao?!

"Đừng làm vẻ mặt đó, tôi sẽ không tiết lộ đâu, vì nó là "của tôi""

Kẻ lạ mặt khẳng định chắc nịch, tuyên bố chủ quyền lên người bé con.

"Bachira, cậu thật kì lạ"

"Từ trước tôi đã vậy rồi"

Hai người đi trên hành lang dài, cuộc đối thoại đã kết thúc, không ai nói thêm với ai câu gì nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"THẢ TÔI RA, TÔI KHÔNG ĐIÊN!!!!"

Ả hét lên đòi trả lại sự công bằng, xung quanh là những sợi dây siết chặt lấy cơ thể ả.

Ả mà càng giãy giụa, sợi dây càng siết chặt hơn.

"Đã tiêm thuốc chưa?"

"Thưa bác sĩ, tôi đã tiêm đầy đặn"


Phía sau cổ ả ta có những vết thâm đen đến kì lạ.

"Ống tiêm của ngày hôm nay, và khiến cô ta yên lặng, tôi cần nghỉ ngơi"

"Rõ, thưa bác sĩ"

Vị bác sĩ đưa cho y tá một mũi tiêm rồi đi ra khỏi phòng nghiên cứu.

Vị bác sĩ này cho hơi quen, giống với miêu tả về người vứt xác người phụ nữ trung niên trong chiều mưa.

"Thí nghiệm trên cơ thể người đúng là không bao giờ là dễ"

Hắn nói, có vẻ hắn cũng đã thử nghiệm rất nhiều trên cơ thể đồng loại, nhưng hiện tại chưa có ai là sản phẩm thành công, chưa ai chịu được thứ dung dịch đen hủy hoại tế bào.

Người này có liên quan đến hai người kia không?

Họ không phải là bạn, hay đồng nghiệp, chỉ là mối quan hệ hợp tác.

Kẻ bán, người mua, là nói đến việc mua bán người sống.

Hắn có một cái đồng hồ quả lắc ở bên hông, có vẻ là người khá nghiêm khắc với thời gian.

Đi trên hành lang dài, từng tiếng hét của các buồng giam khác khiến đôi tai của hắn bị ảnh hưởng không nhẹ.

Từng tên với tay ra, bàn tay như chất lỏng mà chảy xuống sàn, làn da màu đỏ thẫm như máu cộng thêm những dây thần kinh màu đen làm cho người ta liên tưởng đến quái vật.

Tiếng hét không ngừng khi nhìn thấy vị bác sĩ mà bọn họ trao tặng tất cả sự tin tưởng. Nước mắt của họ được thay thế bằng máu, rơi trên thanh sắt, cứ tiếp tục và không có dấu hiệu ngừng.

Khi bác sĩ đã đi, tiếng hét thậm chí còn to hơn, muốn cho người đó có thể rũ chút nhân từ còn lại trong bản tính tàn ác và hung bạo.

/RẦM!!!!!!!/

Tiếng khung sắt bị bẻ gãy, một tên to lớn chạy ra ngoài, như một con thây ma tìm người sống cắn xé.

Chuông báo động vang lên, những người ở trong khu thí nghiệm vội vàng chạy ra ngoài và đóng cửa lại.

Không kịp, có người đã bị "con quái vật" kéo chân lại và bị đập nát đầu.

Máu văng lên tường, văng lên "quái vật". Cái đầu bị đập nát, thấy hộp sọ bên trong, nó cầm lên và nhai cho đến khi hết.

Ăn xong, nó vẫn chưa đủ thỏa mãn mà chạy đi tìm "bữa ăn" tiếp theo.

"Đến đây thôi"

Vị bác sĩ từ đâu xuất hiện tiêm một mũi gây mê điều chế đặc biệt cho nó, cả cơ thể co giật rồi ngất đi, mọi người xung quanh không dám cử động, gương mặt tái mét nhìn về "quái vật".

"Đem nó đi thiêu"

Mọi người xung quanh không ai lên tiếng, vị bác sĩ đã tức giận.

"Ai đem nó đi thiêu, chấm dứt hợp đồng"

Mọi người như nghe được câu chấm dứt hợp đồng thì rất vui, nhưng bản thân lại không muốn đụng vào thứ không còn là con người đó.

"T-thưa bác sĩ, nó rất nặng"

"Não đâu, không biết dùng máy móc hay gì?"

"N-nhưng lỡ nó tỉnh?"

"Giờ làm hay hỏi?"

Toàn bộ nhân viên trực thuộc khu thí nghiệm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn đó. Họ bắt buộc phải làm ở đây cho đến khi hết hợp đồng nếu không họ sẽ bị thí nghiệm bằng cách họ làm với những người khác.

Thú vui của họ là hành hạ, điều đó đem lại khoái cảm. Nhưng khi nhận ra mình sắp trở thành một trong số đó, thì tâm không còn vững nữa.

"Lo mà làm đi, lũ ngu"

Tất cả đều dạt ra cho hắn đi, họ sợ, sợ cái không khí mà hắn ta mang lại.

Trên tay vẫn cầm cái đồng hồ quả lắc, một món quà nhỏ của một cậu nhóc đã tặng.

"Chú, tặng chú"

Hắn nhìn, rồi cười.

"Mình già đến vậy sao?"

Có vẻ trong cái tâm tư bệnh hoạn, hắn vẫn còn có chút nhân từ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Author:
Cake (K)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Xin chào, K đây.

Truyện có tổng 6 hồi. Đây hiện là hồi 1, chỉ tập trung khai triển những gì đen tối.

Qua hồi 2 và cho đến hết, K tập trung vô mảng tình cảm.

À mà cho K xin lỗi, đáng ra K nên cảnh báo về yếu tố kinh dị.

Nếu có gì thắc mắc, K sẽ trả lời.

K 16 tuổi nha, nên cứ hỏi và tương tác tự nhiên, K thân thiện lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro