OtoIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otoya Eita nổi tiếng là 1 "cờ đỏ" chính hiệu, chỉ quen qua đường chứ không yêu, gieo tương tư xong rồi bỏ, 1 tuần quen 10 em là chuyện bình thường. Có lẽ vì vậy mà số người yêu cũ của hắn trong vòng 1 tháng chắc dài cả mét.
Hôm nay là 1 ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng, tại một quán cà phê, Otoya đang gọi điện với một ai đó.

Otoya: "xin chào bé cưng Mina, hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em" - anh ta nhàn nhạ vừa uống cà phê vừa nói.
Từ bên kia, người tên Mina khẽ cất lên.

Mina: "vâng, có chuyện gì sao ạ?" - cô tò mò hỏi lại

Otoya: "Anh nghĩ mình nên dừng lại thôi em" - anh ta bình thản nói.

Mina: "s-sao vậy ạ? Bọn mình đang rất tốt mà?" - cô hoang mang lắp bắp hỏi lại

Otoya: "Anh nghĩ chúng ta phải dừng lại thôi, anh cảm thấy mình không còn yêu em nữa, nếu tiếp tục chỉ càng làm em đau thêm".

Mina: "mình có thể làm lại từ đầu mà".

Otoya: "quá muộn rồi, kết thúc thôi. Anh monh em tìm được người tốt hơn" - giọng anh như nghẹn lại.

Mina: "nhưng mà-"

Píp
"Người thứ 99 trong 3 tháng. Kiếm thêm ai đó cho tròn 100 nào" - Hắn khẽ nhếch mép cười, tay anh ta liên tục lướt tìm người trên app hẹn hò.

Ngay tại nhà Mina, có nàng thất tình đang khóc oà lên ở phòng khách, lúc này từ trên lầu đi xuống là 1 thiếu niên tầm 24 tuổi.
" Mina-chan có chuyện gì sao ạ" cậu ấy lo lắng hỏi thăm cô gái

"Oa oa, Yoi-chan ơi chị bị thất tính rồi" cô ấy ôm trầm lấy thiếu niên.

"Chuyện ra sao chị kể em nghe được chứ" Vừa nói anh vừa vỗ về chị gái trong lòng.

"Chuyện là, anh người yêu chị hôm nay tự nhiên nói chia tay, dù trước đó bọn chị chẳng có cãi vã gì cả, thậm chí rất yên bình nữa"

"Xong hôm nay anh ấy nói chia tay chị vì lý do không yêu chị nữa, bọn chị quen được ba tháng rồi"

"Em hiểu rồi, chị đừng buồn nữa, trên đời thiếu gì đứa để yêu, yêu trai không được thì mình yêu gái luôn, tiếc rẻ gì thằng đấy" - Em an ủi cô chị của mình.

"Em nói đúng, không có gì phải buồn cả" - Cô nhanh chóng vực dậy tinh thần

"Phải như thế mới là chị em chứ" - cậu vui vẻ cười.

"Mà chị cho em xem thông tin cái thằng người yêu cũ của chị được không?"

"Được chứ, đây nè" - Cô đưa cho em xem tấm hình của Otoya.
Khi xem xong em chợt nhận ra gì đó rồi nói "Chị muốn trả thù người yêu cũ không?"

"Tất nhiên là có rồi, nhưng phải thế nào mới được?" Cô thắc hỏi

"Đi chơi ở quán nước gần đây đi, em sẽ nói"

Tại quán nước khi trò chuyện chúng ta biết được em trai họ của Mina là Isagi Yoichi. Cậu có vẻ ngoài ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt xanh mang màu đại dương của cậu. Mái tóc của Isagi có màu xanh đen, xuông mượt, trên đầu cậu còn có thêm chỏm tóc nhìn như lá mầm.
Tiếp theo Mina tên đầy đủ là Isagi Mina, chị họ của Isagi Yoichi.
Otoya Eita được Isagi nói với chị mình rằng anh ta là 1 tay "chơi" chính hiệu, trap người không nương tay và xui xẻo thay Mina là nạn nhân của anh ta.
Mina nghe em nói thì sốc lắm, cô nào nghĩ nhìn hiền vậy mà là Trao Boy đâu.

" Bây giờ em sẽ giả làm đối tượng của anh ta, tới khi hoàn toàn chìm trong lưới thì em dứt áo ra đi, có níu kéo cũng không quay lại, chị nghĩ sao? "

"Ổn nha bé, triển luôn đi, khó khăn gì bảo chị"

"Oke chụy iu dấu"
--------------------------
"Hừm, ai nhắn đây?" Otoya đang lau khô tóc thì thấy thông báo từ app hẹn hò. Anh ta tò mò mở ra xem.

Yoi.Isa: Anh là Otoya Eita phải không ạ ?

Oto.Ei: là anh, sao thế ?

Yoi.Isa: hong biết là anh có thể cho em làm quen không ạ ?

Oto.Ei: được chứ, mà nói qua điện thoại không tiện, hay chúng ta ra quán cà phê đi, anh mời.

Yoi.Isa: vâng, được ạ, hẹn gặp anh (sticker phấn khích)

Oto.Ei: ừm, lúc 3h chiều nhé!

Yoi.Isa: Dạ

Khi vừa kết thúc đoạn hội thoại, Otoya Eita thầm cười.
-không cần kiếm thì con mồi cũng tự đến.
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢
3h chiều.

"Ah, chào anh Otoya" - Isagi Yoichi ở trong góc quán vẫy tay chào.

"Chào em, rất vui được gặp" - Otoya vui vẻ vẫy tay lại và đi đến chỗ em

"Tặng em này" - anh ta đưa cho em một bó hoa hồng đỏ tươi thắm.

"Oa, em cảm ơn ạ" - cậu tỏ ra bất ngờ trước món quà, nhưng lại đẩy bó hoa ra - " Nhưng nhận quà như vậy em thấy hơn kì ạ tại đây là lần đầu gặp với em cũng chưa có chuẩn bị quà cho anh ạ"

"Không sao đâu" - anh ta dúi bó hoa vào tay em và nâng cầm em nói - "đối với người đẹp thì tặng hoa là chuyện hiển nhiên mà, cưng hiểu ý anh chứ" - Anh mỉm cười đáp.

Lúc này cậu cũng vui vẻ nhận lấy và mời anh ngồi - "Cảm ơn ạ, vậy em không khách sáo".

Isagi thầm nghĩ: Bảo sao anh ta tán được nhiều gái phết, ra là nhờ chiêu này lấy hảo cảm. Xui cho anh là người "cùng ngành" tôi biết hết.

"vậy để em giới thiệu lại nhé! Em là Isagi Yoichi năm nay 24 tuổi, còn anh thì sao"

"Tên anh Otoya Eita, hơn em 1 tuổi. Em muốn uống gì không, anh mới"

"Cho em một ép cam ạ" - cậu thẹn thùng đáp lại.
Thế rồi cả hai cứ thế trò chuyện với nhau đến tối muộn.

"Để anh đưa em về nhé"

"Dạ vâng, vậy cũng được ạ, thật sự cảm ơn"
__________________________
Tại nhà Isagi
"Sao rồi, hôm nay ổn chứ ?" Mina vừa uống trà vừa hỏi thăm đứa em trai yêu quý của mình.

"Tuyệt vời luôn chị ơi, công nhận là dễ dính bẫy thiệt" Isagi nhếch mép cười.

"Mà công nhận, em ít có vừa lắm, thằng đó như em nói là 1 red flag thì em có khác gì đâu" - Cô mỉm cười nói tiếp - "Nếu số người yêu cũ của anh ta lên đến cả trăm người thì chắc em cũng cỡ đó chứ ít gì".

"Kìa chị, em hiền với thủy chung lắm mà" - Isagi vô (số) tội nói.

"Ừ thì 'hiền'"
__________________________
Cứ thế mọi chuyện cứ tiếp diễn, có lẽ đây là mối tình đầu tiên của Otoya mà trên 3 tháng, cụ thể là nửa năm.
Trong một lần Isagi qua nhà hắn chơi thì nổi hứng tò mò mà kiểm tra điện thoại của Otoya, khổ nỗi nó lại có mật khẩu mới ác.  Thế nhưng em nhập đại mật khẩu. Lần 1 là sinh nhật hắn nhưng không được, em thầm nghĩ:
Nếu ngày sinh nhật của bản thân mình cũng không phải thì là gì nữa trời.
Thế rồi em chợt nhập mật khẩu là sinh nhật em thì nó đúng thật. Isagi như tìm thấy hang động chứa kho báu mà liên tục khám phá. Sau 5 phút lục mò thì em đã đón nhận khá nhiều bất ngờ và em chắc chắn chúng là thật vì Otoya chỉ dùng mỗi chiếc điện thoại này, ngoài ra laptop, máy tính bàn hãy iPad đều được kết nối chung với điện thoại nên những thông tin ở các thiết bị trên đều có trong điện thoại. Còn về bất ngờ thì nó làm em khá sốc á nha.
1. Anh ta không còn giữ số liên lạc với bất cứ cô gái trẻ nào, trong danh bạ chỉ có số của người thân anh ta và em. Đặc biệt tên danh bạ của em anh ta đặt là 'Bé thỏ iu'.
2. Trong album ảnh ngoài tài liệu, ảnh gia đình thì khoảng 90% là ảnh của em lúc buồn, vui, thức hay ngủ, làm gì và từng khoảnh khắc đều có trong đây hết.
Isagi said: ổng biến thái hay gì trời?
3. Vì thông tin bên laptop và điện thoại được kết nối nên em đã thấy bên laptop có 1 tệp tài liệu với tiêu đề khá nổi bậc là 'cục cưng' và trong đấy cũng có ảnh của em và các kỉ niệm giữ 2 người, nhất là tấm em bán khoả thân sau khi tắm và chỉ quấn chiếc khăn quanh eo.
4. Toàn bộ ảnh màn hình khoá-màn hình chình, ảnh đại diện của các ứng dụng và hình bàn phím là ảnh của Isagi. Ví dụ: ảnh nền Facebook là chữ 'f' trắng nền xanh thì bây giờ nó được thế bằng mặt em.
Bất ngờ thật đấy, ai mà ngờ có ngày anh ta như vậy chứ - Isagi xoa cầm suy nghĩ.
Lúc này Otoya cũng gõ cửa gọi em ra ăn làm em giật mình mà giấu điện thoại đi.

"Em sao vậy, Yoichi ?"

"Em đâu có sao đâu anh, chỉ là em kiếm điện thoại của em ấy mà"

"Vậy à, mau xuống ăn thôi"

"Vâng em xuống liền. "

Từ lúc mới yêu nhau cho tới bây giờ thì anh ta luôn chăm sóc em rất kĩ, thậm chí là lúc em cần anh ta cũng có mặt. Trong thoáng chốc Isagi chợt suy nghĩ.
Có lẽ mình biết yêu rồi.. Nhưng liệu có nên..

Hai người ngồi ăn dưới phòng khách, lúc này Otoya ngõ lời muốn em về nhà ba mẹ anh ta chơi do mẹ anh muốn gặp em, còn em cũng đồng ý thôi, nó cũng chẳng mất mát gì.

Tại nhà Mina.
"Vậy em sẽ đi qua nhà hắn ta à ?" - Cô vừa uống cà phê vừa hỏi.

"Vâng ạ, tối nay Eita cho em đi thì tầm 2 ngày nữa em mới về tại nhà ba mẹ anh ấy ở thành phố khác và em cũng muốn đi chơi luôn. " - Cậu vừa kiểm tra lại đồ vừa trả lời.

"Nghe bảo ba mẹ tên đấy khó tính lắm, cố lên nha em trai, chị sẽ luôn ủng hộ em nha em trai yêu quý à"

"Cảm giác chị đang có âm mưu gì ấy nhỉ chị Mina"

"Nào có chứ"

*Bíp bíp*

"Chắc Eita tới rồi, vậy em đi nhé" - Isagi nói tạm biệt với chị mình.

"NHỚ ĐEM ĐỒ ĂN VẶT VỀ NHA"

"Em nhớ rồi" - Cậu lắc đầu ngao ngán - "Hoá ra mong mình đi là vì đồ ăn vặt"
..............
"Anh chờ em lâu không Eita-san?"

"Không lâu đâu, dù gì anh cũng mới tới, mà mình đi buổi tối còn đường dài nữa nên em cứ ngủ trước đi"

"Anh không ngủ hả ?"

"Không cần, buổi trưa anh ngủ bù rồi." - Anh ta mỉm cười nói với Isagi.
Nghe Otoya nói vậy thì em cũng không hỏi nữa mà ngủ luôn.

Trên đoạn đường tối, chỉ có vài chiếc đén bên đường còn toả sáng, trong chiếc siêu xe đắt tiền có thiếu niên đang say giấc nồng mà không biết chàng trai bên cạnh đã dừng xe lại và để trên cổ người nọ những dấu hôn đỏ chót.

Sáng hôm sau.

"Oáp~ ngủ ngon quá đi" - Em chợt khựng lại dù trước đó trong người khá sảng khoái - "Đợi đã, đây là đâu??".

Isagi hiện đang nằm trên 1 chiếc giường lớn và êm ái. Chiếc ga giường màu xanh dương như chính màu mắt của em. Xung quanh là 4 bức tường trắng. Isagi đoán có lẽ em đang ở phòng ai đó, nội thất trong phòng cũng khá tiện nghi. Đột nhiên em nhận ra, anh người yêu 'bé bỏng' của em đâu rồi. Đang hoang mang lo sợ Otoya Eita gặp nguy hiểm.

Khi này cáng cửa mở ra thu hút sự chú ý của em, người mở cửa là 1 phụ nữ trung niên có mái tóc bạch kim, cô vui vẻ chào hỏi em.

"Chào con nha, cậu bé đáng yêu" - Cô ấy niềm nở chào hỏi.

"Vâng ạ, cháu chào cô" - Cậu cũng chào hỏi lại người phụ nữ ấy như phép tắc thông thường.

"Con là Isagi Yoichi, phải không?" - Cô ấy vừa đi đến cạnh em vừa hỏi.

"Dạ vâng, nhưng sao cô biết con và cô là ai?" - Isagi dè chừng trả lời.

"Hừm vậy đúng rồi, xin giới thiệu với con cô là Otoya Mirana, mẹ của Otoya Eita"

"Ra là vậy, mà anh ấy đâu rồi cô ?"

"Thằng bé dưới nhà bếp ấy, hay còn đi xuống chung với cô nha "

"Được ạ"

Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều, cô Mirana là 1 người mẹ tốt khi không ngần ngại kể toàn bộ lịch sử huy hoàng và các tật xấu của Otoya. Nhờ vậy em mói biết em là người đầu tiên mà anh ta đưa về ra mắt và có thời gian yêu trên 3 tháng đấy.

"Ah! Mẹ và Yoichi xuống rồi, mau ăn cơm thôi hai người, con đói rồi" - Otoya nhanh chóng kêu lên khi thấy bóng dáng 2 người.

"Mẹ biết rồi, ra phụ dọn cơm đi thằng nhóc kia" - Cô ấy đứng chóng nạnh từ xa chỉ huy Otoya .

"Cô à, hay để con phụ dọn cho ạ" - Cậu bên cạnh thì thầm với Mirana.

"Khỏi đi con, cho nó tự dọn"

"Nhưng mà-"

"Mẹ anh nói vậy thì cứ làm đi, cái này anh làm được rồi"

Isagi nghệ thế cũng chẳng nói gì mà chỉ gật gật đồng ý.

"À mà cô ơi" - Em cất tiếng gọi người phụ nữ kia.

"Gọi mẹ đi con"

"Nhưng nó có quá sớm không vậy ạ?"

"Không sao đâu mà, trước sau cũng là người một nhà, mẹ chấm con rồi" - Mirana nháy mắt tinh nghịch nói với em.

"Dạ, mà c-mẹ , bác trai đâu ạ"

"À, ông ấy đi làm rồi, mốt mới về. Mà còn gọi ông ấy là cha luôn đi"

"V-vâng ạ"

Hình như nó hơi khác với những gì em nghĩ nhỉ,sao mà mẹ Otoya dễ thương chứ có khó đâu nhỉ.

"Hai người vào ăn cơm thôi!" - Giọng nói vang lên từ phòng ăn cắt ngang suy nghĩ của em.

Ở bàn ăn mọi thứ khá(bất) bình thường khi anh chàng ngoài xanh trong đỏ dần nhận ra có gì đó cấn cấn rồi, Sao mẹ anh lại cưng và quan tâm người yêu anh hơn anh vậy, cụ thể kể đến như.

"Nè con ăn tôm đi, nghe nói con thích lắm phải không?" - Mirana cười nói vui vẻ gắp cho em còn tôm lớn đã bóc vỏ sạch sẽ.

"Vâng ạ, con cảm ơn"

"Cho con nè Eita-chan" - Mirana cũng không muốn bỏ quên con mình mà gắp tôm cho hắn. Nhưng mà con tôm này nó lạ lắm.

"Ủa sao mẹ gắp cho con con tôm nhỏ và còn vỏ còn Yoichi-chan thì không vây?" - Otoya bức xúc lên tiếng.

"Mày nín, 1 ăn 2 nhịn"

"Ơ ủa?"

Isagi bên này thầm cười trộm với phản ứng của anh ta và mẹ ảnh.

Mà ở bàn ăn thì không nói, coi như là mẹ muốn chọc anh đi, nào ngờ khi ăn xong Otoya bị bắt rửa chén và trở thành Bát-boy còn Bé iu của anh với mẹ thì đi chơi mà không cho anh theo.
Ai mới là con ruột mẹ vậy -  Otoya thầm nghĩ.

Tối đến
"Thôi chết, nhà mẹ hết phòng rồi"

"Dạ không sao, để con ra sô fa ngủ cũng được ạ" - Isagi

"Sao mà được, hay là con ngủ chung với Otoya nha "

"Dạ phiền anh ấy lắm"

"Ai bảo là anh phiền, muốn ngủ chung còn không được chứ phiền gì" - Otoya từ sau ôm lấy cơ thể em

"Vậy còn cứ ngủ với Eita-chan nha, nó bắt nạt con, cứ nói mẹ để mẹ xử nó luôn"

"Nhưng mà người bị bắt nạt là con mà mẹ" - Otoya uất ức lên tiếng minh oan.

"Vậy con cứ đánh nó nhiều vào cho nó trưởng thành tý" - Mirana vỗ vai con dâu của mình ủng hộ.

"D-dạ" - Cậu ngượng ngùng đáp lại.

"Với lại nếu giường nhỏ thì con cứ nằm trên giường cho mẹ"

"Nhưng còn anh Eita thì sao ạ?"

"Cho nó xuống sàn hoặc gầm cầu tùy con"

"Ủa mẹ, ai mới là con ruột mẹ vậy?!" - Otoya bức xúc

"Yoichi-chan là con ruột còn mày ruột thừa, bé Yoichi cục cưng còn mày cục cứt" - Cô thẳng thừng nói lại rồi bước vào phòng của mình để Otoya và Isagi ngơ ngác.

____________

"Thôi mà đừng buồn, chắc mẹ muốn trêu anh thôi chứ bản năng của 1 người mẹ sẽ không thật sự như vậy đâu" - Isagi vừa an ủi vừa vuốt lưng cho Otoya.

"Anh biết chứ, chỉ là ai mà ngờ mẹ anh lại tích cực như vậy, tới mức xém gạch anh ra sổ hộ khẩu luôn mà"

"Haha mẹ anh cũng vui tính thật đấy, công nhận anh và mẹ giống nhau thật đấy"

"Đừng nói nữa màààà"

"Nhưng Yoichi này, anh hỏi thật, em có thật sự yêu anh chưa?"

"Anh nói vậy là sao ?"

"Đừng giả ngốc nữa, mục đích ban đầu em tiếp cần anh là vì chị gái em mà"

"Hừm, vậy anh có thật sự yêu em không, Otoya Eita?"

"Thật ra lúc đầu là không, nhưng sau 1 khoảng thời gian tiếp xúc ánh đã yêu em rồi, yêu từng cử chỉ hành động của em, yêu cả cái tính cách vô tư thân thiện của em, yêu mọi thứ thuộc về em và muốn em bên cạnh anh, trở thành 1 nữa của cuộc đời anh"

"Vậy thì em cũng thế thôi, cũng yêu anh nhưng không phải lúc đầu mà là thời gian về sau, anh biết không, thật sự thì ở bên anh em biết thế nào là yêu một người từ chính cảm xúc của con tim ấy, bên anh là lúc em cảm thấy yên bình rất nhiều và em muốn trở thành 1 phần cuộc đời của anh" - Isagi mỉm cười nhẹ nhàng nói với Otoya.

Cả hai chìm trong không gian im lặng, dù xung quanh chỉ có ánh đèn mờ của đèn ngủ nhưng họ lại cảm thấy mọi thứ rực rỡ và tươi sáng hơn bao giờ hết.
"Anh yêu Em,Isagi Yoichi "

"Em cũng yêu anh, Otoya Eita"

Dứt lời em liền đặt lên môi anh ta một nụ hôn, thuận theo đó Otoya cũng chiếm lấy sự ngọt ngào mà em mang lại.

Từ sau cánh cửa, đã có 1 người thấy tất cả, người đó khi nghe xong cũng về phòng mình và đóng cửa lại (phòng cách âm). Người này nhanh chóng mất kiểm soát mà hét lên.

"TRỜI ƠI, EITA CUỐI CÙNG CŨNG CÓ VỢ RỒI LÀNG NƯỚC ƠI"

Không ai khác, chính là mẹ của Otoya đấy mọi người.
5 năm sau.

"Không ngờ là ba mẹ khi xưa quen nhau kiểu này" - Giọng của đứa trẻ vang lên trong phòng khách.

"Nó ly kì vậy thì cuộc sống mới thú vị chứ" - Otoya xoa đầu cô con gái nói khẽ.

"Hai cha con nói gì mà vui vậy" - Isagi từ bếp đi ra.

"Chuyện ngày xưa ấy mà" - Otoya kéo em xuống ngồi cạnh.

"Nhân tiện có mama ở đây, còn sẽ nói baba nghe nè. Thật ra Nếu baba từng là trap boi khét tiếng thì mama cũng vậy á. Mama nói là khi trước mama cũng là 1 tay chơi, chơi gì cũng giỏi mà giỏi nhất là chơi đùa tình cảm á"

"Thiệt không vậy Yoi-chan?"

"Thiệt, đó là lý do tại sao mấy cái chiêu tán tỉnh mà anh dùng ở giai đoạn đầu không có tác dụng với em đâu, mấy cái đó em biết hết rồi và xin nói luôn nhé là nếu trong ba tháng trung bình anh quen 80 người thì trung bình ba tháng em quen 89 người lận " - Isagi mỉm cười và nháy mắt với Otoya.

"Đúng là cao thủ gặp thách đấu mà"

"Ah dì Mina đến chơi " - Cô bé vui vẻ chạy ra đón.

"Chào con Emily, chào 2 em nhé" - Mina tươi cười chào hỏi

"Vâng, chào chị" - cả hai cùng nói.

"Tự nhiên nay gặp lại 2 vợ chồng em, chị lại nhớ tới vụ em đòi trả thù năm xưa" - cô ôm mặt nghiêng đầu nhìn 2 người

"Nó qua rồi mà chị còn nhớ luôn sao?" - Isagi bật cười đáp lại.

"Tất nhiên, đó là ngày mà chồng em chia tay chị, mà nhờ vậy, dù cuộc trả thù không thành công theo ý em nhưng theo ý chị là được"

"Ý chị dâu là sao đây?"

"Thật ra thì cái lúc em đón Yoichi qua nhà mình thì chị nhận ra mình cà thơi em ơi, và chẳng phải thật tuyệt khi làm chị dâu của kẻ từng đá mình à, vậy cũng vui"

"Mà chị qua đây thì ở lại dùng bữa luôn nha"

"Ừ sao cũng được, chủ yếu chị qua là đón bé Emily đi chơi và rủ 2 bây đi cùng. Giờ đi luôn không?"

"Tất nhiên là đi chứ, chờ em tý" - Isagi hứng khởi chạy đi thay đồ.

"Vợ mày cũng trẻ con quá hah"

"Kệ đi, miễn Yoichi-chan vui là em vui"

Mọi thứ cho chuyện tình này là sự hạnh phúc ngập tràn về sau.

Fun fact trong truyện,
- con của Isagi và Otoya là do lai tạo Gen và thụ tinh ống nghiệm.
- tên cô bé đầy đủ là Otoya Emily
- ngoại hình, màu mắt của baba và màu tóc của mama
- thường xuyên dành mama với baba, nhờ ưu thế là nhỏ vè dễ thương nên phần lớn là Isagi sẽ chọn theo con chứ không theo chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro