SaeIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kiểu Bác sĩ x Bệnh nhân.

Chỉ ngọt chứ không ngược.

__________________________

Itoshi Sae là 1 vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở trên toàn cầu, anh là người đã chữa khỏi cho rất nhiều người mắc bệnh tâm lý nặng. Nhờ đó mà anh luôn sống trong vinh quang và tiền bạc nhiều không kể siết. Tuy nhiên nổi tiếng là vậy nhưng anh chưa biết yêu là gì cả, anh cảm giác trong tim mình luôn trống vắng cái gì đấy mà anh không biết là gì.

Hôm nay em trai anh ta, Rin đã có yêu cầu muốn anh chữa bệnh cho một bệnh nhân tuy tài năng nhưng lại bị trầm cảm nặng đồng thời cũng là bạn thân của Rin tên Isagi Yoichi.

Khi nhìn hồ sơ bệnh án và một vài thông tin cá nhân, Sae nhận ra đây chính một học sinh ở trường cao trung thuộc Tokyo, Isagi nổi tiếng là người mang vẻ ngoài xinh đẹp, chưa kể trong tất cả các môn học, cuộc thi đấu, cậu ta đều rất giỏi và luôn đứng đầu, vậy mà lại bị trầm cảm. Sae cũng đã điều tra gia đình Isagi thì thấy nó rất bình thường, chắc chắn cha mẹ Isagi không phải là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm ở cậu.

"Này em đưa cậu ta đến rồi" - Rin mở cửa vào văn phòng của Sae.

"Để cậu ta trên ghế đi" - Sae bình thản nhấp ngụm trà .

Sau vài phút ổn định, Rin đã rời đi và trả lại không gian cho 2 người.

"Xin chào, tôi là Itoshi Sae, không biết em tên gì nhỉ ?"

"..."

"Này em gì ơi "

"Là Isagi, Isagi Yoichi ạ"

"Một cái tên đẹp đó, nghe mọi người bảo em rất giỏi nhỉ".

"D-dạ không có"

"Hừm, ở trường em thường làm gì?"

Isagi khi nghe câu hỏi có hơi chần chừ đưa ra câu hỏi, Isagi nghĩ thầm
Lên trường không học chứ lên đó quẩy hay gì, thằng cha này bị khùng à.

"E-em học ạ"

"Chỉ học thôi sao".

"Dạ"

"Em có ai chơi cùng không?"

"Có Itoshi Rin"

"Ở trường em có nhiều bạn không?"

"Có rất nhiều"

"Họ thường tìm em khi nào"

"Họ thường tìm em lúc họ có bài khó".

"Họ có chơi cùng em không?"

"Không ạ"

Nghe đến đây Sae đã phần nào hiểu được nguyên nhân làm em bị trầm cảm. Anh tiếp tục.

"Em luôn đứng đầu bảng, vậy khi Isagi xếp thứ 2 hoặc không phải hạng nhất, mọi người xung quanh em như thế nào?"

"Ngoài Rin thì ai cũng bảo em vô dụng, họ bảo em nên chết đi"

Sae khi nghe câu trả lời của em liền bất ngờ.

Sae biết chắc chắn nguyên nhân là do đâu rồi, nó chính là áp lực mà những người xung quanh cố hoặc vô tình tạo ra, họ tùy ý để lên người em sự kỳ vọng của họ.

"Trước hết thì Isagi có thắc mắc gì không?" - Sae nghiêm túc tra hỏi.

"Em muốn chết, em mệt lắm, anh là bác sĩ liệu có cách nào giúp em chết mà không đau đớn không" - Em cười dịu nhìn hắn, vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với câu hỏi của em.

Có vẻ là nặng lắm rồi đây, khó mà chữa, nhưng tại sao em ấy vẫn cố cười chứ? - Sae nghĩ thầm.

"Anh không có cách khiến em chết đi nhưng anh có cách khiến em sống tiếp" - Sae nâng tay ôm lấy mặt của em.

Sae biết rằng đây sẽ là ca bệnh khó nhất của anh, thông qua giao tiếp với Isagi, bằng kinh nghiệm của mình, Sae chắc chắn Isagi đang ở giai đoạn tệ nhất, trái tim cậu ta đã sớm tan vỡ và hấp hối sắp chết rồi. Với thân phận là bác sĩ, anh phải cứu lấy Isagi.

Note: tui sẽ không khai thác quá nhiều ở căn bệnh và cách chữa, chủ yếu là cảm xúc tình cảm các thứ.

Sae ngay lập tức đưa Isagi về nhà và nói chuyện trực tiếp với Ba mẹ Isagi.

Trước hết là về tình trạng bệnh của em, khi 2 người họ biết tin liền hốt hoảng mà ôm lấy em, họ tự trách bản thân vì không bảo vệ được em. Sae cũng đề cập tới việc chuyển trường cho Isagi để tránh những ai có thể làm tổn hại cho cậu.

Anh đã điều tra được ngôi trường này sớm mục nát ở sâu 'bên trong' rồi, Isagi khi ở trường không những bị chửi rủa mà còn bị BLHĐ, điều này cũng là nguyên nhân chính dẫn tới bệnh trầm cảm của Isagi.

Cuối cùng anh ta có yêu cầu sẽ chuyển Isagi ra ở riêng với mình tiện cho việc chữa bệnh và gia đình Isagi đã đồng ý.

__________________________

Sau 13 tháng trôi qua, tình trạng bệnh của Isagi đã khá hơn.
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời nên đôi Bác sĩ và bệnh nhân quyết định đi siêu thị mua ít đồ.
.........Siêu thị.........

"Chúng ta sẽ mua nước ép, bột mì, mỳ,... Chừng đó chắc đủ cả tháng rồi" - Sae nhìn dang sách đồ cần mua.

"Ye ye, đi mua nhanh thôi, em muốn mua thêm Kinstuba" - Isagi vui vẻ lấy xe đẩy.

"Rồi rồi tùy nhóc hết" - Sae yêu chiều xoa đầu em.
_____________
"Ể.. sao cái tủ này cao quá vậy" - Isagi cố gắn nhón chân để lấy. Còn Sae nhìn 1 bên phì cười.

"Ah! Anh làm gì vậy Sae" - Isagi hốt hoảng bám lấy vai anh.

"Giúp em lấy đồ thôi" - Sae vừa bế Isagi vừa nói.

"Cảm ơn nhưng đừng bất ngờ như vậy"

"Anh biết rồi"
__________________

"Ăn kem không ?" - Isagi hỏi Sae.

"Lấy vị Socola ấy"

Isagi nghệ được câu trả lời liền lon ton chạy vào quầy kem.

Dễ thương chính là suy nghĩ của Sae lúc này.

"Kem ngon quá đi mất" - Isagi tấm tắt khen ngợi.

Đột nhiên Sae cuối người xuống liếm lên má em.

"Anh l-làm gì vậy Sae?" - Isagi đỏ mặt .

"Em làm dính kem trên miệng, anh chỉ muốn giúp em làm sạch thôi mà."

"Nhưng anh nhắc em cũng được mà!"

"Không thích".

"Anh-!"

Isagi liền quay mặt đi chỗ khác.

"Yoichi ơi" - Sae chọt chọt vào người em

"Yoichiiii"

"..."

Sae nghĩ thầm chắc giận rồi, nói không thèm trả lời luôn.

"Cho Sae xin lỗi mà Yoichi-chan"

"..."

"Xin lỗi mà Yoichi"

"..."

"Yoichi hết thương anh rồi"

Lúc này Isagi mới chịu quay mặt ra và thâm tâm hoàn toàn đổ gục, vì sao á, vì vẻ mặt của Sae á

Isagi said: chết tui trời ơi, con nhà ai mà dễ thương vậy

"Thôi được rồi, em không giận anh nữa" - Isagi ôm lấy Sae

Và cuối cùng người dỗ là em còn người được dỗ là anh ta dù em là người giận trước.

Một lúc sau em cũng về đến nhà, tính đặt gối xuống ngủ thì tự nhiên Sae gọi cho em.

"Em có quên gì không Yoichi?" - Sae hỏi

"Em đâu có quên gì đâu, đồ em mang về hết rồi mà"

"Em chắc chứ Yoichi" - Sae vẫn gặn hỏi thêm.

"Em mang hết về rồi mà, anh nói kì vậy, em chuẩn bị đi ngủ với...anh...mà..."

Isagi chợt lặng đi vài giây.

"Nhận ra vấn đề chưa nhóc con".

"Chết m*, quên đưa anh về rồi "

"Haizz chán em ghê"

Bíp bíp...

Sự thật là Isagi chính xác là đã quên Sae ở siêu thị đấy mọi người.

Trong lúc Sae đang ngồi chờ ở ghế đá gần siêu thị, anh ta suy nghĩ xem liệu trầm cảm mà dẫn tới mất trí nhớ cỡ đó luôn, rồi anh ta bỗng nhớ tới một vài lần trí nhớ Isagi có vấn đề và cái kết rất chi là Ối giời ơi.

Đầu tiên là lúc Sae có việc công phải đi công tác khoảng 1 tuần. Trước khi đi anh ta đã chuẩn bị mọi thứ từ tiền bạc, đồ ăn nước uống cho bạn nhỏ nhà hắn nên không cần nấu cơm. Sae biết vậy liền dặn Isagi hãy rửa nồi cơm rồi hẳn đi ngủ nào ngờ Isagi quên luôn. Kết quả là khi Sae về thì nồi cơm đã lên men và có rất nhiều nấm mốc, nấm xanh, nấm trắng, nấm đỏ có đủ cả, hội tụ trong nồi cơm nhà hắn. Sau cùng Sae phải đem nồi cơm đó đi bỏ vì không dùng được và phải mua nồi mới.

Sae cũng không trách Isagi sai mà chỉ trách bản thân sao lúc đó không làm luôn mà giao cho 1 người bị bệnh trầm cảm như Isagi làm nên Isagi có an ủi hắn.

Lần thứ 2 phải kể đến là trái sầu riêng trong tủ lạnh.

Chuyện là chợ gần nhà có bà bán trái cây vì đam mê dù bả giàu quá trời giàu tên Anri. Hôm đó bả có mấy trái sầu riêng rất ngon nên mới mời Isagi mua. Bằng cái miệng dẻo hơn kẹo cao su, Anri thành công thao túng tâm lý em mang cái trái đó về nhà. Mà Sae thì sao, anh ta ghét chúa sầu riêng, mùi của thứ quả ấy đối với ảnh rất là hôi.
Isagi khi mang nó về cũng sắn tay áo lên bổ sầu riêng nhưng cậu khá chật vật vì gai sầu riêng.

Nhận thấy sự khổ sở của cậu nên Itoxic - nhầm Itoshi Sae vì sự yêu thương dành cho em nên đã vào nhà vệ sinh làm công tác tư tưởng tâm lý rồi mang khẩu trang mang đồ bảo hộ đầy đủ và tự nguyện bổ sầu riêng cho Isagi ăn dù em có ngăn cản.

Tầm 5' sau anh ta đã hoàn tất mang ra một dĩa sầu riêng vàng óng ả, thơm ngon. Lúc đó cũng gần giờ đi ngủ nên anh có nói rằng nếu không ăn nữa thì bỏ hợp và ĐẬY nắp lại nhé em.
Nhé Em Yêu Dấu, cuối cùng, đất nhớ, mây nhớ, con chó hàng xóm nhớ nhưng Isagi không nhớ. Cậu hiển nhiên bỏ cả dĩa sầu riêng vào mà không có gì che lại và thản nhiên đi ngủ. Tối hôm đó, trong tủ lạnh nhà hắn, mùi sầu riêng đã mở một bữa tiệc nho nhỏ.

Sáng hôm sau Sae dạy sớm, định bụng làm cơm chiên cho cả hai vì hôm qua còn dư ít cơm nguội, nào ngờ từ dĩa cơm nguội, mấy miếng thịt, cái khoanh chả hay trứng đều ám mùi hương của thứ quả Sae ghét cây ghét đắng là sầu riêng.

Lúc đấy Sae đứng bất động, anh hoá đá trước mọi thứ. Nhận thấy trời còn sớm nên anh ta tranh thủ ra ngoài mua ít đồ về làm bữa ăn sáng cho cả hai. Anh ta cũng không nói gì Isagi mà chỉ nhắc nhở cậu thôi. Cuối cùng người hưởng hết đám đồ ăn đó là Rin. Mẹ của Rin đã nhận được hộp quà mà anh trai hắn gửi tới và Rin biết thứ trong hộp khi không bình thường.

Quay lại hiện tại, chẳng mấy chốc Isagi đã đến đóng anh về nhà. Ở trên giường ngủ cả hai đều có nhiều điều tâm sự nhưng có vẻ chưa thể nói thành lời được. Mỗi người 1 suy nghĩ riêng nhưng chung quy lại họ đều nghĩ tới người bên cạnh mình.

Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này là Sae, anh ta đột nhiên quay người lại làm cho mặt đối mặt.

Sae nghiêm túc lên tiếng - "Yoichi, cậu đã từng nghĩ đến việc yêu đương với ai đó chưa ?"

"Rồi"

"Cậu có người trông mộng của mình chưa?"

"Rồi luôn, sao vậy?"

"À không có gì đâu"
Có lẽ mình hết cơ hội rồi chăng?

"Còn Sae thì sao, anh có trông mộng chưa?"

"Tôi có rồi, cậu ấy dễ thương lắm, cũng bị mắc bệnh tâm lý và được tôi chữa"

"Cậu ấy là ai vậy?"

"Là Isagi Yoichi "

"Hả! Anh nói gì cơ?"

"Tôi nói người tôi thầm thương là Isagi Yoichi, em biết không, từ trước đến giờ trong trái tim anh luôn có cảm giác trống trải và tôi nhận ra nó chính là cảm giác mà tôi thầm thương một ai đó, muốn hi sinh vì họ"

"..."

"Em cũng là người cho anh biết cảm giác đó, tôi yêu em rất nhiều nhưng em liệu có biết, hay chỉ đơn thuần xem tôi là vị bác sĩ chữa bệnh cho em hửm Yoichi"

"..."

"Anh nghĩ anh là người thua cuộc rồi, bởi em đã thích người khác rồi nhỉ?"

"Ai bảo anh thua thế?"

"Hả!?, nhưng em bảo em thích người khác rồi mà"

"Thì đúng là có thích thật, mà cũng không phải thích mà là yêu. Người em yêu gói gọn trong tên 'Itoshi Sae' đấy"

"Em nói thật"

"Nói dối em làm chó còn nói thật là vợ anh vì vậy em chọn nói thật, sao muốn làm chồng em không"

"Tất nhiên là có" - Anh ta ngượng ngùng quay mặt đi.

"Đã thích rồi còn hay ngại" - Isagi thích thú bật cười.

Sau đêm định mệnh đó 2 người liền nhanh chóng ra mắt gia đình 2 bên và khoản 2 năm sau đó chính thức lên lễ đường.

Isagi Yoichi yêu Itoshi Sae là vì sự dịu dàng anh ta mang lại, anh ta cũng là người giúp em thoát khỏi bóng tối và ý định tự tử.

Còn Sae yêu Yoichi là vì em cho hắn biết cảm giác yêu là gì, giúp anh ta không còn sống trong sự đơn độc.

Dương nhiên cả hai đều nổi tiếng, kẻ là bác sĩ tâm lý, người là kẻ đứng đầu bảng trong các môn học và thi đấu nên đã gây ra 'làn sóng dữ dội ' cho dư luận. Kẻ mà sốc nhất chính là bạn thân kiêm em trai Sae, Itoshi Rin, gã nào ngờ có ngày anh mình có thể cười vì một ai đó chứ, đặc biệt gã sẽ phải gọi bạn thân của mình là 'anh dâu' rồi.

END

Funfact trong Fic này.

1. Sae từng có suy nghĩ Isagi sẽ khá ngốc và trong chuyện tình yêu như mấy nhỏ nữ9 trong tiểu thuyết ngôn tình mà bạn hắn kể.

2. Các sự việc Isagi quên trí nhớ trong hồi tưởng của Sae(không tính cái bỏ quên ở siêu thị) đều có thật ngoài đời và nó xảy ra với con tác giả. Yên tâm đã có chút biến tấu để phù hợp với chuyện. Còn chuyện sầu riêng tui có lấy ý tưởng của Monsieur Tuna nha

3. Trong chuyện tình này, Rin là người chịu thiệt vì anh ta phải xem cảnh hường phấn của anh trai và bạn thân mình, mỗi lần thức ăn bị nhiễm mùi sầu riêng thì Sae đều sẽ gửi cho Rin.

4. Sae và Yoichi có cặp song sinh nam nữ, nam là Itoshi Shiyoie (xi-dô-i), nữ là Itoshi Eyo (ê-dô).

Chúc các bạn ngày tốt lành

❤️💖❤️💖❤️💖❤️💖❤️💖❤️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro