Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từng có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc ,một cuộc hôn nhân mà bao người ao ước .Với chồng là người giàu có ,có năng lực ,biết yêu thương và chăm lo cho cậu .Một người chồng biết đối nhân xử thế ,biết quan tâm gia đình , biết cân bằng giữa gia đình và công việc .Có lẽ người ngoài nghĩ cậu sung sướng và hạnh phúc lắm khi lấy họ làm chồng  Nhưng đó là vỏ bọc . Một vỏ bọc hoàn hảo chẳng ai biết đến .Chỉ có cậu và họ biết cuộc hôn nhân này đã mục nát lâu rồi .

Trước đây là họ yêu cậu ,theo đuổi cậu quyết liệt ,mặc cho sự cấm cản của gia đình mà cưới cậu . Ban đầu hạnh phúc này cũng như bao gia đình khác ,chia sẻ và dành tình yêu cho nhau . Nhưng dần dần ,cảm xúc không còn nhiệt huyết như ban đầu nữa ,tình yêu cũng ngày một ít đi .Những bữa cơm ấm cúng bây giờ chỉ là một hộp cơm nhanh lạnh ngắt . Căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười cũng không còn ,chỉ là một màn đêm lạnh lẽo tĩnh mịch .

Không biết từ bao giờ công việc lại nhiều đến thế .Một tuần chỉ có bảy ngày nhưng họ lại ở công ty sáu ngày .Thường đi sớm về khuya ,gọi điện cũng không bắt máy .Những bữa ăn cũng chỉ còn một mình cậu và người con trai 4 tuổi .

Cậu là Omega ,một Omega mạnh mẽ kiên cường . Cậu cũng sớm đã quen với cái sự vắng mặt này rồi ,bây giờ cậu chỉ có thể duy trì cuộc hôn nhân này bằng sự chăm lo cho đứa con của mình .Sớm đã mặc kệ họ .

Trong cuộc hôn nhân này ,cậu chỉ đến và lẳng lặng sống . Không một tiếng nói  ,như một bóng ma mà sống qua ngày .Họ là Alpha của cậu ,nhưng họ không đánh dấu cậu ,bởi lẽ họ không có quan về việc này. Dẫu sao cũng muốn cưới cậu chỉ là muốn theo đuổi một sự mới mẻ không thực sự mà thôi.

. Xuân

.Hạ

.Thu

Những ngày đầu mùa đông thực sự rất lạnh . Cậu bước chân xuống nhà ,sàn nhà lạnh lẽo có chút khiến cậu rùng mình. Đôi tay mò mẫm công tắc đèn mà bật lên .Ánh đèn vàng nhẹ khiến không gian trở nên sáng sủa và có chút ấm áp .

Căn nhà trống không ,chẳng có ai cả .Có lẽ họ đã ra ngoài rồi .Haiz... Lúc nào cũng lẳng lặng bỏ đi .Thức ăn từ tối hôm qua để trên bàn cũng không động đũa . Cậu nhìn đống đồ ăn trên bàn mà không nói gì chỉ im lặng mà thu dọn đồ lại . Sau khi cuộc hôn nhân diễn ra được 2 năm thì mới sảy ra chuyện này .Dù cậu có làm nhiều đồ ăn ngon đến mấy ,đẹp đến mấy thì họ cũng không thèm nhìn .Nhiều khi còn bực mình mà quát lớn .

_Mama ? Còn sớm sao mama không ngủ ? Có phải lạnh không ?

Một đứa trẻ bước đến .Bộ dáng có chút quen mắt ,mái tóc trắng pha cùng màu xanh lá đậm ở đuôi tóc .Đôi mắt tròn xoe màu tím nhạt .Bộ dạng mới tỉnh ngủ này khiến cậu bật cười ,tiến đến mà bế đứa trẻ đó lên .Cưng chiều mà ôm và lòng .

_ Yoishira sao con thức sớm vậy ? Tóc rối hết lên rồi này .

Cậu mỉm cười mà chỉnh lại tóc cho đứa trẻ đó . Nagi Yoishira -là tên của đứa trẻ này . Ban đầu họ đã tranh cãi về họ của đứa trẻ .Nhưng sau khi thống nhất lại , lại là để bé tự chọn .Khi đứa trẻ này chọn vào tấm thẻ có ghi chứ Nagi thì bọn họ đã bất lực rất nhiều .Nhưng chẳng sao ,kệ đi .

_ Con đi đánh răng đi .Xong chúng ta đến nhà chú Bachira chơi ha .

Cậu xua tay ,chỉnh lại cổ áo cho Yoishira .Ân cần mà nhẹ nhàng yêu thương đứa trẻ này . Yoishira là đứa con không sinh ra trong tình yêu của cha .Bé chỉ là một sự lỗi lầm trong một đêm nông nổi của bọn họ .Gần như không có chút tình thương nào cả .Cũng chính vì vậy ,đứa trẻ này gần như là một vật dư thừa trong cuộc hôn nhân của cha mẹ chúng .

.
.
.

“ Yoishira -chan ! Ra đây ,chú dẫn cháu đi chơi ha .”

Bachira hí hửng chạy đến ôm chầm lấy cả cậu và Yoishira. Vui vẻ mà nói chuyện với Yoishira. Bachira thực sự rất quý đứa trẻ này ,lúc nào cũng muốn gặp để dẫn bé đi chơi .Nhưng đó chỉ là một phần ,chín phần còn lại là muốn gặp cậu .

Anh ôm lấy eo cậu nhấc bổng lên  , người con trai mà anh ngày đêm nhung nhớ bây giờ đang ở trước mắt anh .Thực sự nhớ mà ôm chầm lấy cậu ,nũng nịu dụi vào người cậu . Bachira thừa nhận ,anh thật sự yêu cậu ,muốn cưng chiều cậu .Nhưng khi biết cậu có người yêu thì anh cũng biết ý mà lùi lại ở phía sau ,ở bên cạnh cậu như một người bạn .

“ Yoishira -chan ,chúng ta đi công viên chơi ha .Chú sẽ mua cho cháu kem ,mua cho cháu gấu bông nữa nè .Hay chú cháu mình đi vớt cá được không ?”

Bachira cúi người ôm lấy Yoishira lên mà cưng chiều hôn lên má đứa trẻ .Yoishira rất thích và yêu quý Bachira .Bởi ảnh luôn mua đồ ăn cho bé và dẫn bé đi chơi .Ngoài ra còn hay an ủi và động viên mẹ bé nữa .

_Bachira ,đừng cho thằng bé ăn đầy bụng quá nhé .Phải chừa lại để ăn bữa tối nghe chưa .

Cậu nhắc nhở anh .

Nghe cậu nói xong anh cũng hào hứng gật đầu rồi dẫn Yoishira ra khỏi nhà .

“ Isagi mới đến đó à ? Cậu không dẫn theo Yoishira sao ? ”

_A- chào cậu Chigiri .Thằng bé mới đi chơi với Bachira rồi .

“ Ừm ,mau vào nhà đi kẻo lạnh .”

_Cảm ơn cậu nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro