two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cuộc tranh đấu phép thuật...?"

isagi yoichi dường như chết lặng khi lướt mắt đến năm chữ đó. thử hỏi xem một con người bình thường đùng cái xuyên không trở thành người có sức mạnh huyền ảo thì có thể làm gì. Và giờ còn phải tham gia thi đấu phép thuật mà bản thân chả biết chút gì về nó. song đáng lẽ isagi yoichi nên có một con hệ thống gì gì đó lãng vảng quanh đầu, nhưng thứ isagi có lại là con ong vàng lạ lùng này và cái thứ được cho là hệ thống nhưng không thể tương tác kia.

kí ức isagi nhận được chả có chút thông tin gì về cuộc thi này. thậm chí còn chả cho isagi yoichi biết rõ thân phận bây giờ của bản thân là gì.

isagi yoichi hoàn toàn bế tắc.

khi em còn bận xử lí đống tơ vò rối rấm trong đầu mình thì thiết bị liên lạc lần nữa nhấp nháy. màn hình hiển thị giao diện giống như cuộc gọi từ ai đó đến. isagi nhìn khuôn mặt hiện trên thiết bị liên lạc, tâm tình liền có chút nhẹ nhõm. nhưng giây sau em liền trở nên cẩn trọng. isagi chần chừ nhìn nút đồng ý, cuối cùng cũng hạ quyết tâm mà nhấn vào.

xoẹt.

khi nhấn xong isagi yoichi lập tức thất kinh khi khuôn mặt người nọ được chiếu thẳng ra màn hình, lơ lửng trên không trung. thiết bị liên lạc lúc này có thể coi như một cái máy chiếu nhưng không cần màn hình chiếu. isagi đã thầm cảm thán khoa học ở nơi này thật sự rất tiến bộ. thứ mà em thấy trước mắt cứ như trong truyện tranh vậy.

ơ nhưng mà nơi đây là thế giới phép thuật mà nhỉ...?

yoichi lại đơ ra một lúc. trông thấy dáng vẻ thẫn thờ của isagi, người trong thiết bị liên lạc không khỏi lo lắng. đôi mày thanh tú khẽ nhíu. nét mặt mềm mại toát lên vẻ âu lo.

"isagi?"

kẻ nọ cất giọng thành công kéo isagi trở về thực tại. em nhìn người kia chớp mắt vài cái. tiếp đó mới nhận ra bản thân nãy giờ cứ đặt ánh mắt chằm chằm lên người ta. isagi vội hướng tầm nhìn sang hướng khác, tay gãi gãi má.

"à hả?"

isagi yoichi đáp lại lời gọi của hiori yo. vốn đã né tránh tầm nhìn của hiori nhiều nhất có thể, nhưng cậu vẫn tinh mắt thấy được đôi tai ửng hồng đáng yêu tựa trái dâu tằm ngon miệng của isagi. hiori yo tâm tình đột nhiên liền có chút vui vẻ.

"isagi nhanh trở về học viện. vài ngày nữa là bắt đầu cuộc thi rồi, đừng lêu lỏng đâu đâu nữa."

hiori yo chất giọng có chút trách mắng, song cậu lại vô cùng cẩn trọng quan sát nét mặt của isagi yoichi.

"tui không có ý la cậu đâu, tui lo cho isagi á."

"à tui biết rồi."

isagi yoichi tỏ vẻ không bận tâm. em vốn đã quen với môi trường sống ở blue lock. cái dạng mà đụng chuyện là có thể cãi nhau um xùm trời đất lên thì câu từ hồi nãy của hiori yo còn bình thường chán.

trò chuyện với hiori một lúc. isagi biết được một tin khá động trời.

thân chủ gốc này trốn học đi chơi đến nay đã được một tuần lễ!

thế mà không giáo viên nào để ý nhỉ? ừm cả ba mẹ nữa...

...

nhận thấy tâm trạng của isagi yoichi trầm xuống bất chợt, hiori yo không khỏi lo lắng. cậu lỡ nói gì khiến em bận tâm sao?

"isagi-"

hiori yo đột nhiên quay mặt đi, dường như đang trò chuyện với một người khác. isagi cũng chú ý đến. ngay lúc định hỏi cậu chàng mỹ miều trước mắt đó là ai thì hiori đã lập tức chen ngang.

"à nói đến đây thôi, tui có việc tý. isagi mau nhanh chóng về học viện đi nhé!"

xoẹt.

hình ảnh phản chiếu khuôn mặt hiori yo mờ dần rồi biến mất, để lại mình isagi yoichi ngơ ngác nhìn chăm chăm thiết bị liên lạc.

vậy giờ em nên trở về học viện nhỉ?

isagi yoichi ngẫm nghĩ. tiếp đó nhìn xung quanh lục lọi kí ức tìm đường về, trớ trêu thay em chả tìm ra được. không có một đoạn kí ức nào về lí do tại sao em lại đứng ở đồng cỏ xanh rộng mênh mông không bóng người này. và thậm chí em còn chả có chút thông tin gì về cái học viện lẽ ra mình nên ở kia.

margarita phải trở về học viện rồi á.

bachira meguru nãy giờ yên vị bên cạnh isagi đã không còn chịu được mà nghịch nghịch lấy lọn tóc mềm mại của người kia.

isagi ngẩng đầu đối diện con ngươi hổ phách rực rỡ của người nọ. trong đáy mắt bachira liền ẩn hiện ý cười khó thấy.

"ừ tớ trốn đi lâu quá rồi. không về chắc bị phạt mất."

trốn học tận một tuần không bị đuổi cũng hay thiệt.

kẻ nào dám phạt margarita?

chất giọng bachira đột nhiên lạnh lẽo đáng sợ. con ngươi hổ phách loé lên tia nguy hiểm doạ isagi yoichi sợ hãi đơ người ra. đám cỏ xanh mướt quanh cả hai cũng bị hàn khí của bachira làm cho héo mòn vô cùng đáng thương. isagi mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vã cất giọng.

"à không đùa thôi, đùa thôi."

isagi xua tay cười cười. thấy thế bachira meguru cũng thay đổi nét mặt trở về dáng vẻ tươi tắn thường thấy. isagi cẩn trọng liếc mắt, nhận thấy đám cỏ kia cũng đã dần hồi phục lại sức sống ban đầu.

đáng sợ thật...

ta đưa margarita về học viện nhé. nào nắm lấy tay ta.

bachira meguru dịu dàng cất giọng. ánh mắt bao trọn hình bóng nhỏ của người đối diện. bàn tay thon thả nâng lên hướng về phía isagi yoichi. mà em bên này có chút đắng đo. nghĩ tới nghĩ lui thì cũng đành thuận theo nắm lấy tay bachira. khi cái lạnh từ tay bachira truyền đến, isagi yoichi càng nhận thức được bachira meguru trước mắt này không phải con người và càng không phải bachira meguru mà em biết.

ừm nhưng mà dù bachira này hay bachira kia thì việc nắm tay cũng... quá ngượng nghịu rồi đi.

tai isagi khẽ ửng đỏ đáng yêu như gò má thiếu nữ khi chìm đắm vào mật ngọt. bachira meguru chứng kiến cảnh này lòng liền nhộn nhạo khó tả. anh cúi người hôn khẽ lên tai em. tiếp đó trong cơn ngơ ngác của người nhỏ trước mắt, luồng sáng vàng liền hiện ra bao phủ lấy cả hai. thứ cuối cùng em biết khi cả hai dần bị ánh sáng ấy nuốt chửng là bachira meguru đã cười, một nụ cười vô cùng ngây thơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro