chap3: Isagi: tui chỉ là một cậu bé đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Trong nhà kho, Isagi tròn mắt nhìn chị gái tóc đỏ trước mặt.

Thật.... thật đẹp...!!

Đối diện Chigiri cũng quan sát thiếu niên trước mặt, đang chuẩn bị bắt chuyện liền bị lời của thiếu niên làm cho nghẹn lại.

Chỉ nghe giọng nói trong trẻo cất lên. "Chào chị gái xinh đẹp ".

Mặt Chigiri đen lại, cố gắng làm cho mình bình tĩnh.

Điều chỉnh hơi thở Chigiri gần như nghiến răng đáp lời. "Tôi là nam !".

Trần đời anh ghét nhất bị nhận thành con gái !!

Sao tức giận rồi ?. Isagi khó hiểu.

Nhưng rất nhanh sự chú ý của cậu đã chuyển sang miếng thịt nướng trên bếp.

Cậu không chờ được vội lấy xuống, chuẩn bị thưởng thức bữa tối của mình.

Cắn thử một miếng, Isagi thỏa mãn híp mắt lại.

Tính xử lý sạch sẽ miếng thịt mỏng nước này thì bị tiếng nuốt nước bọt của ai đó cắt ngang.

Isagi nghi hoặc ngẩng đầu, Chigiri nhanh chóng quay mặt đi.

Chigiri buột mình không quay đầu, nhưng cố tình mùi thơm của nó cứ quanh quẩn.

Vì thế bụng của đội phó báo đỏ rất có nghĩa khí kêu lên hai tiếng.

Ọt ọt...~~

Chigiri cứng ngắc quay đầu đối mặt với Isagi, giọng phi thường nghiêm túc. "Đó không phải của tôi!".

Lời vừa nói xong, tiếng ọt ọt lại lần nữa vang lên hơn nữa lần này đặc biệt lớn.

Chigiri: "......"

Isagi: "......."

"Phụt, hahaha...". Isagi bụm miệng mình lại quay mặt đi.

Nhưng nhìn vả vai đang run lợi hại của cậu ai không mù cũng biết cậu là đang cười rất sung sướng.

Chigiri: "......"

Được rồi, muốn cười thì cười đi...

Chigiri kiên nhẫn chờ mấy phút thiếu niên rốt cuộc cười xong.

"Hah...hah...xin lỗi, xin lỗi..". Giọng Isagi có chút nghẹn, đối với Chigiri nở nụ cười thật tươi. "Tôi mời anh ăn nha?".

Cơm tới miệng ai lại từ chối, hơn nữa đó còn là món thịt nướng anh thèm mấy ngày nay.

Chigiri rất sảng khoái nhận lời. "Vậy phiền cậu rồi".

Khi Kunigami tìm đến thì hai người đã ăn xong bữa thịt nướng thơm ngon, giờ đang ngồi bên đống lửa trò chuyện.

Nhìn cảnh này Kunigami có chút vô ngữ. "....."

Làm hắn tìm nãy giờ thì ra đang cười nói vui vẻ với một thiếu niên xa lạ.

"Khụ khụ....".

Tiếng ho thành công kéo lực chú ý của hai người kia.

"A, đội trưởng...". Chigiri bất ngờ nhìn chủ nhân tiếng ho. "Cậu bị bệnh à !?".

Chigiri tỏ ra là một người rất quan tâm đến người khác. "Mau mau tìm Yin để cậu ấy xem thử đi".

Song anh xua tay như đuổi tà đuổi Kunigami đi, bản thân lại tiếp tục nói chuyện với Isagi.

Mặt Kunigami đen toàn tập, muốn bóp chết cậu có tính là bệnh không!

"Chigiri....". Isagi nhỏ giọng gọi, mắt âm thầm nhìn người vừa xuất hiện. "Kia là ai thế?".

'Có thể hỏi làm cách nào để có một thân cơ bắp như vậy không !?'. Isagi trong lòng rít gào.

"Hắn a..?". Chigiri bĩu môi, ngắn gọn giới thiệu. "Tên đội trưởng cơ bắp ngu ngốc".

Gân xanh trên trán Kunigami rất sống động giật giật, anh nhìn thiếu niên xa lạ tự giới thiệu.

"Tôi là Kunigami Rensuke, đội trưởng tiểu đội 5 thuộc trung đoàn 3 của căn cứ L(1)".

"Rất vui được gặp cậu ".

"A, rất vui được gặp anh. Tôi là Isagi Yoichi". Isagi lẽ phép chào hỏi, một bộ bé ngoan hiểu chuyện.

Cậu không muốn mới ở được 3 tháng đã bị bắt đâu a, nghe đối phương giới thiệu thì có vẻ là người trong quân đội.

"Cậu ở đây lâu chưa?".

Đột nhiên bị hỏi Isagi giật nảy mình, ngu ngơ trả lời. "Tôi, tôi cũng chỉ mới tới thôi...".

Kunigami lại hỏi. "Cậu có đi ngang qua thành phố nào không?".

"Thành phố nào cơ ?".

Isagi vẻ mặt mê mang nhìn hai người, trực giác nhắc cậu chuyện này không ổn.

Lần này người lên tiếng là Chigiri.

"Mấy tiếng trước tiểu đội chúng tôi đi ngang qua một thành phố bỏ hoang...". Nói đến đây anh thở ra một hơi. "May mà cậu không đi qua đường đó, cậu không biết đâu !".

"Khi chúng tôi tới thì thành phố đã biến thành bắc cực luôn rồi!". Chigiri giọng khoa trương miêu tả lại tình huống lúc ấy.

"Theo bọn tôi đoán thì đó chắc là thành quả của con tang thi cấp cao nào đấy". Kunigami tiếp lời.

"Haha....". Isagi cười gượng nghe hai người bắt đầu thảo luận về con tang thi cấp cao kia.

Khoan đã... Có gì đó quen quen...

Moá nó !Đây không phải là mình à!

Isagi đau khổ nhắm mắt lại, một đời tung hoành xuyên qua 3 tháng bị nhận thành tang thi.

Có ai như cậu không !

Đau khổ hơn là cậu không thể lên tiếng nhận đó là mình làm, chỉ việc nghe hai người trước mặt thảo luận các biện pháp bắt 'mình', nghĩ thôi đã thấy đau rồi ai dám nhận!

"Isagi này...".

"Hả !?". Isagi giật mình, bất giác thẳng lưng. "Sao, sao vậy..?".

"Cậu đi có một mình à?". Chigiri nói ra nghi vấn của mình.

Không phải không có người độc lai độc vãng trong thế giới khắc nghiệt này, ngược lại còn có rất nhiều.

Những người này được gọi là người tự do. Không phụ thuộc căn cứ, tự do tự tại.

Nhưng anh nhìn Isagi có vẻ không giống người tự do lắm.

Mạnh không nhất thiết là người tự do nhưng người tự do nhất định là mạnh.

Mà trông Isagi trông như thiếu gia được nuôi dưỡng trong nhung lụa, không giống người tự do ngoài kia.

'Tới rồi !'. Isagi thầm nói quả nhiên trong lòng.

Từ lúc xuyên qua cậu không phải không nghĩ sẽ có người hỏi mình mấy câu hỏi như này.

Chỉ thấy thiếu niên khi nghe xong câu hỏi của đội phó báo đỏ đôi mắt liền cụp xuống tạo nên một bóng mờ, thiếu niên giọng có chút buồn trả lời.

"Tôi không biết...".

Isagi mím môi, tay nắm chặt chiếc ly đang cầm. "Khi tôi tỉnh lại 3 tháng trước thì đã không nhớ gì nữa rồi...".

Nói xong cậu cúi đầu xuống, vào vai suất xắc cậu bé đáng thương.

"Cậu, cậu đừng buồn....". Chigiri ngập ngừng an ủi thiếu niên, anh cũng không muốn chạm đến vết thương lòng của người ta a!

Bên cạnh Kunigami đạp một cái khiến Chigiri ngã nhào ra đất, mình thì đứng dậy đến bên cạnh Isagi.

Thấy vai Isagi hơi run nhè nhẹ. Không nói một lời liền cởi áo khoác ra đắp cho cậu, giọng cứng ngắc. "Đừng khóc".

Đang cố gắng nhịn cười nghe giọng nói trầm thấp bên tai Isagi nhất thời ngơ người.

Đột nhiên tầm mắt cậu lia trúng mấy khối cơ bụng của người trước mặt.

Vì bây giờ Kunigami chỉ mặc chiếc áo bó sát người với lại hắn đang ngồi xổm nên toàn bộ cơ bụng đều phơi bày ra hết. Điều này khiến con sói mê cơ bắp Isagi Yoichi nhìn đến chảy nước miếng ròng ròng.

'Sao lại có thân hình hoàn hảo như thế chứ !!'. Tiếng lòng của Isagi

__________
____

Isagi: nhân cách ảnh để onl !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro