Chap 1: Nhập học, làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh một thiếu niên đang nằm trên giường ngủ say sưa cố rúc cả người vào trong chăn bởi cái lạnh của sương sớm

Tên của cậu là Isagi Yoichi một học sinh cấp 3, 16 tuổi. Cậu là một học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn , là con nhà người ta trong mắt các phụ huynh. Nhưng Isagi có nỗi niềm riêng. Cậu là một đứa trẻ mồ côi. Cậu bị cha mẹ của mình bỏ lại trước cửa của một cô nhi viện khi chỉ mới lọt lòng, thứ duy nhất mà họ để lại chỉ duy nhất một mảnh giấy note nhỏ ghi tên cậu cùng sợi dây chuyền có đính một viên shappire  màu xanh dướng trông rất đẹp và mắc tiền

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ, thoáng cái đã qua 16 năm. Năm cậu lên 4 cậu được một gia đình mới nhận nuôi, cha mẹ nuôi của cậu là những người làm công ăn lương bình thường không giàu có cũng chẳng nghèo khó gì nhưng họ lại rất yêu thương cậu chăm sóc cậu như con ruột của mình

Mà hôm nay chính là một ngày trọng đại trong cuộc đời của cậu, ngày khai giảng cho năm học mới tại ngôi trường Blue Lock một ngôi trường danh giá được coi là hàng đầu trên cả nước với lịch sử thành lập lâu đời. Những học sinh nhập học tại trường này cũng chẳng bình thường gì, đa phần đều được ngậm thìa bạc, thìa vàng từ khi sinh ra

Trong những năm vừa qua, Isagi Yoichi luôn ấp ủ trong mình động lực học tập cực cao với hi vọng một ngày nào đó có thể trả ơn cho cha mẹ nuôi của cậu, đèn đáp công lao dưỡng dục và nếu có thể cậu cũng muốn thử tìm hiểu danh tính của cha mẹ thật của mình.

Với ý chí đó cậu đã luôn miệt mài cố gắng học tập rèn luyện kĩ năng của mình và ngày hôm nay cậu đã được nhận vào trường Blue Lock với số điểm khiến người ta mới nhìn qua phải trầm trồ. Vì là học sinh có thành tích cao nên Isagi được nhà trường trao cho học bổng toàn phần trong hai năm

Mới đầu biết cậu cũng bất ngờ dữ lắm, không nghĩ rằng mình sẽ được nhận học bổng nhiều đến thế, mặc dù lúc đầu vẫn hơi nghi ngờ nhưng mà cậu vẫn cứ bỏ chuyện đó sang một bên mà tận hưởng niềm vui trước

Soạn xong sách vở và mặc đồng phục tươm tất cậu bước xuống lầu chào cha mẹ nuôi của mình rồi đi đến trường

Trong lúc đi cậu cũng suy nghĩ về lời nhắc nhở của mẹ mình rằng không nên đắc tội với những người trong trường và cố kết bạn đi!

"Hừmmm, nếu mẹ không nhắc thì mình cũng tự biết thôi ai mà dám manh động với mấy người đó chớ, học hành còn chưa lo mà phải lo đến chuyện kết bạn hàaaa, trời ới được học bổng hai năm nhưng còn năm cuối thì phải làm sao đâyyyy áaaa, thanh xuân của mình được định đoặt là phải học rồi còn thời gian đâu mà kết bạn yêu đương nữa chứ huhu..."

"Mà dù sao cũng may mình chỉ là beta thôi, ít nhiều sẽ không bị dính vào mấy chuyện bị cưỡng chế đánh dấu hay bị ảnh hưởng pheromone gì đấy."

Chuyện Isagi là beta cũng khiến khá nhiều người ngạc nhiên, vì Alpha và Omega đều là những giới tính mà xã hội hiện nay coi trọng. Nhất là Omega , nhưng Beta lại là giới tính chiếm phần lớn dân số và cũng do tài năng và năng lực làm việc của Beta cũng có phần nào kém nổi trội hơn hai giới tính trên, nhưng cũng không đến nổi sẽ bị xã hội dè bỉu

Suy nghĩ mãi thì gần 10 phút sau Isagi cũng đến được trường

Nhìn thành quả được đền đáp xứng đáng ngay trước mắt mà cậu cứ không ngừng háo hức, chạy xung quanh khắp nơi để ngắm nghía xung quanh, nhiều học sinh đi ngang qua nhìn cậu bằng những con mắt mới lạ xen lẫn giễu cợt, mà vậy cũng đúng đâu ra cái thứ nhà quê như cậu trong trường danh giá như này được chứ

Nhận thấy được hành dộng của mình cũng không được hay cho lắm nên cậu ho khan vài cái rồi nén lại sự phấn khích của mình đi theo hàng người đến chỗ làm lễ khai giảng

Người đứng trên bục phát biểu là chủ tịch hội học sinh, cũng như là học sinh có thành tích đứng đầu toàn trường. Người nọ là một Alpha có ngoại hình rất chi là hút mắt người nhìn cùng gương mặt đẹp trai có điểm nhấn là hàng lông mi dưới dày cùng mái tóc đỏ

'Nếu mình nhớ không nhầm thì chủ tịch hội học sinh tên là Itoshi Sae thì phải..' *Isagi nghĩ

'Mà sao cái thằng đằng trước này cứ nhoi nhoi vậy nhỉ? Đang làm lễ mà không chịu đứng cho nghiêm túc mà cứ quay đi quay lại không sợ giáo viên nhắc nhở à?!'

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì "cái thằng " phía trước cũng nhận thấy được ánh mắt săm soi của Isagi chĩa thẳng vào đầu mình nên quay lại xem thử

Sau đó cả hai đều cùng giật mình

Isagi thì bất ngờ vì bị bắt quả tang thẳng mặt khi đang nghĩ xấu về người ta nên cậu cũng khá nhột nên đành cười nhẹ một cái

Cậu chàng đằng trước kia cũng trầm ngâm nhìn Isagi một lúc rồi cười cười

"Chào cậu, tớ là Bachira Meguru. Cậu có thể gọi tớ là Bachira hay Meguru cũng được"

"A, chào cậu Bachira, mình là Isagi Yoichi rất vui được làm quen"
















































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro