Bán Duyên..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dậy đã thấy mình trên chiếc giường mềm mại của em..

Em dụi đầu vào cái gối mà mệt mỏi..., em chả muốn dậy chút nào cả..

Ước gì em là Sứa.. nhỉ?

Oi thôi bỏ đi..em lăn lộn trên giường , vì chán nản..

Em đưa bàn tay mình lên nhìn.. , nó xinh đẹp , trắng nõn , mảnh khảnh được nhiều người đánh giá là vậy..

Nhưng em chỉ thấy bàn tay nõn nà của em dính đầy máu đỏ rực....

Hơ.., tự nhiên em nhớ hồi xưa quá.., mà nhớ chẳng cũng có làm gì được.. em vẫn ám ảnh cái đêm kinh hoàng ấy...

Dù em lười, trí nhớ có kém đi chăng nữa, cũng sẽ không quên cái ngày định mệnh đấy đâu....-

Em nắm chặt lòng bàn tay đập mạnh xuống giường..

Hừ..tính khí em lại bất thường rồi

Em chui vào chăn làm vẻ mặt " Thằng nào lại gần , tao chẻm kiu hết "

Bỗng có người gõ cửa, rồi bước vào..

Oh là chàng cá mập đáng yêu..

Kurona : oh! Ngài dậy rồi ạ..,đễ tôi dẫn ngài đi vscn ạ

Isagi :..tch, mệt lắm

Em rúc đầu vào mền

Isagi : đi ra đi Kurona, ta muốn ở một mình..

Kurona :..không được ạ, chúng tôi nhận lệnh phải chăm sóc ngài thật tốt nên..-

Kurona nhìn cái chăn em chui vào làm ổ trong đó mà 4 phần bất lực 6 phần lo lắng

Kurona :..haizz, tí tôi sẽ quay lại ạ..

Chàng cá mập bước ra cửa , còn ngoái đầu lại nhìn em rồi mới đi hẵn..

Kurona vừa đi em đã lò đầu ra ngoài..em nói nhỏ trong miệng..

Isagi:..đừng lo cho ta..Kurona..duyên ta không ở kiếp này..

Mắt em đượm buồn.., em ngước nhìn bức ảnh trên tủ..

Hình ảnh gia đình đầy đủ bên nhau và đoàn tụ.., Oi nhớ nhung làm sao..

Hơi ấm cha mẹ..em đã không còn nữa rồi.. Tại sao..kiếp này em Chúa trời lại lấy đi thứ em yêu quý chứ..

Em luôn giương ánh mắt khen tị..nhìn về phía một gia đình đầm ấm..khá giả và bình thường...không phải là con của gia tộc..hay người có tài năng có thân thế bí ẩn gì cả...v..v

Em ốm chiếc trăn mềm màu trắng tinh khôi..mắt ươn ướt làm ướt một mảng nhỏ..

Phía Kurona...

Vừa đóng cửa phòng em..hắn cố bước nhanh chóng về phòng..

Hắn vào căn phòng của mình mà ngồi bệt xuống..

Hắn thu mình lại..mũi hắn cay xè lên..

Hắn biết rõ..tình cảm hắn dành cho em là thứ không được chấp nhận..

Em như là một chú thiên nga trắng muốt.. trong trẻo, dịu dàng nên thơ làm sao..

Còn anh là thiên nga đen..không xứng tầm với bộ lông trắng của em chút nào..

Hắn cười..một cách bất lực....

Nước mắt của chàng cá mập không tự chủ mà rơi xuống..

Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài..Kurona nhanh chóng lâu đi nước mắt..

Hắn mở cửa ra , bên ngoài là Hiori..

Hiori nhìn mắt Kurona bị xưng lên mà nhắc nhở một tiếng

Hiori : đừng có mà mơ mộng về Chủ nhân nữa..

Kurona giọng đá đểu nói

Kurona : hah..mày đùa tao à..mày chả khác gì? Hả cái con sói đội lớp cừu kia?

Hiori mặt đầy gân xanh lấy tay bóp cổ ép Kurona dính vào tường...

Mặt hắn tối lại trừng vào Kurona..mà cảnh cáo

Hiori : mày thử nói nữa tao xem nào?..xem tao dám làm gì mày không..^^

Kurona lấy tay mình giựt mái tóc xanh nhạt của Hiori mà cười đểu

Kurona :..ha , mày dám không? Xem tao sẽ nói bí mật mày không? Tao luôn biết mày lén chụp Chủ nhân Isagi..lúc đang tắm hay ngủ..và tất cả mọi hoạt động của Chủ nhân đấy?

Hiori : Mày..!?..tch..-

Hiori bỏ cổ Kurona ra..

Hiori : đi làm việc đi..

Kurona : ok ok^^




Xong òi=))

Mà tui thấy mn ko thik cái truyện này lắm chắc ko lâu tui sẽ drop á

Bai bai nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro