1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bỏ ra!Tôi đã bảo anh đừng đến gặp tôi nữa rồi mà?!

Em dùng sức để cố gắng vùng vẫy khỏi thân người trước mặt.Nhưng dù em có đánh đá như thế nào đi nữa thì đối với người kia cũng chỉ giống như mèo bông chạm vào người thôi.

Chả có tí sức nào cả.

-Thôi nào Isagi~Chuyện lần trước là tôi sai,tôi cũng đã chuyển cho em một triệu yên rồi mà?

-Một triệu yên?Ha,anh tưởng một triệu yên đó có thể khiến tôi nhắm mắt cho qua à?

-Anh sai rồi Michael.

Sau câu nói đó của em như đã khiến hắn thêm tức giận.Tay hắn nắm chặt tay em mà ép vào tường.Cổ tay em dần bị hằn đỏ do sức ép của hắn.

-Sao chứ?Anh định làm gì tôi nào?Michael "yêu dấu"~

Hắn im lặng chẳng nói gì,một lúc sau lại hạ gương mặt hắn cuối xuống hõm cổ em mà hít sâu.Ah hương hoa nhài của "em yêu" hắn vẫn thơm như ngày nào..

-Được,vậy ra giá đi,bao nhiêu tiền để tôi được hôn em?Yoichi?

Em đã đúng,dù thế nào đi chăng nữa,em vẫn là kẻ thắng cuộc.Tay em dùng hai ngón tạo thành hình chữ V,giọng nhẹ nhàng cất lên

-2 ngàn yên một lần, chốt hoặc cút_Em nở nụ cười giả tạo như mọi khi,híp mắt nhìn hắn

-chốt.

Hắn liền khoá môi em sau câu nói ấy,tiếng "lép nhép" dần vâng ra.Thật may mắn khi bọn họ đang ở góc khuất cầu thang,một nơi ít người qua lại.

...

-Ha..ha..dừng tại đây thôi Michael.Sẽ có người phát hiện ra mất..

Em chủ động dứt ra khỏi nụ hôn đó trước khi ai đó bước đến,dù sao đi nữa thì đây vẫn là trường học chứ không phải nhà riêng để hắn ta muốn làm gì thì làm.

Em sửa soạn lại tất cả rồi nhanh chóng rời đi,bỏ lại hắn còn đang đứng đờ ra ở đấy

-À nếu anh chuyển cho tôi thêm 1 triệu yên thì tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

-tạm biệt nhé~Honig~

....

Chỉ sau khi em bước được nữa đường,điện thoại em liền vang lên thông báo

Ting ting

"+3,002,000 yên vào tài khoảng ***"

Lại một nụ cười được xuất hiện trên khuôn mặt em.Hôm nay hắn ta có vẻ hào phóng nhỉ?

-"Tặng mình cả hai triệu yên cơ à?Phải trả ơn thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro