10. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring : dơ =))

[ ReoIsa ]

------trong khi đó mọi người đang lo lắng online thì

Isagi đang nằm thở phì phò trong căn phòng lâu lâu lại cầm điện thoại lên bấm bấm gõ gõ xong quăng cái vèo lên góc tù mà lim dim ngủ.

Đang mơ màng thì phía cửa ra vào có tiếng kêu í ới gọi tên cậu, Isagi thì đang chóng mặt hoa mắt mà còn buồn ngủ nên tai ù ù nghe giọng ai đó kêu tên mình nhưng nó cứ như đến từ âm tào địa phủ ý.

Tuy có rén nhưng cậu vẫn ráng ngồi dậy lết đít ra phía cửa để để coi ma nào mà linh thế, tới nấu cháo mua thuốc cho cậu à, chắc là ma tốt! (???).

"ISAGI!! ISAGI YOICHI!!!! NGHE RÕ TRẢ LỜI MAU MỞ CỬA!!"

"từ từ má, ma gì mà hối như quỷ"

Cậu thở dài đi từ từ như rùa mặc cho giọng nói hét vang sang các khu lân cận khác. Ma gì ngộ, sao không xuyên vô nhà luôn đi còn tốn công la hét, ma này dỏm.

"CẬU KHÔNG RA LÀ TÔI ĐỐT NH- nhầm! TÔI ĐẠP CỬA ĐẤ-!"

"Đây đây...yên lặng chút đi anh"

"Ha..ha-.. Cậu có sao không? Gọi cậu mãi mà chẳng lên tiếng?? Lúc thấy cậu đăng bài là bị sốt tôi liền phi xe đến đây á"

Reo thở dốc khuôn mặt đẫm mồ hôi mặt đỏ do la muốn đứt thanh quản lo lắng nhìn khắp người Isagi coi có bị sao không để ứng cứu kịp thời

"Ặc, là cậu à? Tôi tưởng ma nào đó vô đây làm bảo mẫu miễn phí cho tôi chứ?"

Isagi Yoichi một người sợ ma bật nhất cái lu lóc đang thốt ra một lời nói đến cậu sau này hết sốt sẽ sợ xanh mặt vì không biết mình vừa nói cái mẹ gì mà ghê vãi lờ.

"Bộ cậu không vui à? Khi tôi đến ?"

Reo buồn ra mặt mà giọng trầm xuống hẳn, Isagi phải chăng sốt cao tới nỗi mà thấy hai tai cún đang cụp xuống trên đầu cậu ta không? Còn cái background phía sao có mấy cọng mì luôn liên tục ngọ ngoạy biểu thị sự buồn bã kia từ đâu ra? Phải chăng cậu đang nằm mơ giữa ban ngày??

"Có đâu, Reo đẹp trai hơn ma mà ? Cậu tới tớ vui gần chết ấy chứ " Isagi cũng không nỡ làm thiếu gia trước mặt buồn, nếu làm cậu ta vui thì hổng chừng tháng sao goods đặc biệt của Noa sẽ nằm trong tay cậu đấy chứ haha, Isagi này đúng là thông minh mà!!

"Được rồi, cậu đã ăn uống gì chưa ?? Uống thuốc chưa???" Reo khi nghe xong thì vui lên hẳn, đôi mắt như có ngàn ánh sao đang lấp lánh nhìn người trước mặt.

Một lần nữa Isagi lại thấy thêm chiếc đuôi đằng sau Reo đang lắc qua quơ lại rất dữ dội, đôi tay thì lúc lắc qua lại nhìn rất muốn sờ và cái màu hường phấn đầy hoa và trái tim đó từ đâu ra vậy? Chắc cậu sốt đến hư mắt luôn rồi...

"Chưa, tớ mới bị sốt sáng nay thôi. Tớ tính đợi ma nấu cho ăn á" Isagi mông lung nghiêng qua nghiêng lại mắt mơ mơ nói chả rõ nghĩa làm Reo vừa thấy dễ thương vl vừa thấy lo lo, bệnh này mà chả có ai ở nhà thì làm sao mà được!

Hên là Reo bắt sóng kịp nên phi con siu xe mới tậu mà đến nhà Isagi chăm sóc ẻm. Rồi sao đó Isagi sẽ có thiện cảm và sao đó là đến mối quan hệ hẹn hò và tiếp đến là mối quan hệ vợ chồng và tiếp nữa là Isagi là độc nhất của Reo này và không ai có được khặc khặc khặc

"Này, tớ bệnh chứ không phải cậu đâu đừng làm tớ sợ, hư không lại cười điên một mình vậy cha?"

Isagi quá mệt, lê lết đến cái ghế sofa mà nằm xuống

" Ừ cha đang vui để cha nấu cháo cho cậu, nằm đây nghỉ đi"

Reo cười khúc khích tiến đến lấy tấm chăn được sắp xếp gọn gàng trên sofa gần chỗ cậu mà nâng đầu cậu lên để nằm nên cho đỡ đau, sẵn nhìn lén cậu đang nhắm mắt ngủ mà tiện tay chụp lại vài tấm ảnh mốt đăng lên cho tụi kia đỏ dái chơi.

Còn Isagi thì biết cái đéo gì đâu, giờ mệt quá nằm ngủ khò khò luôn rồi mặc cho người ta nấu ăn kêu lẻng xẻng trong bếp tiếng đùng đùng trong đó mà không có dấu hiệu tỉnh dậy, khi Reo làm xong rồi gọi tên cậu cậu cũng không nghe không biết mà nằm đó ngủ ngon ơi là ngon.

Về phía Reo sau khi có một trận chiến trong phòng bếp thì cuối cùng cũng xong một tô cháo nóng hổi vừa thổi vừa than ' nóng vl'

Thấy Isagi ngủ ngon tới nỗi kêu không dậy thì Reo bỗng trong đầu có những ý nghĩ kì lạ trỗi dậy, cậu đặt chén cháo ra bàn tiến lại gần chỗ Isagi ngủ. Lay lay vài cái vẫn ngủ thì Reo cảm thấy không khí xung quanh đang có gì đó rất kì lạ. Giống như cảm giác kích thích cậu hãy làm đi, mà làm gì ??

Lắc đầu vài cái mắt Reo lướt đến khuôn mặt của Isagi đang ngủ, vì sốt nên khuôn mặt cậu hồng hào đỏ lên, còn miệng nhỏ vì thở hơi khó nên hé nhẹ ra để thở. Hàng lông mi công vút cùng chiếc mũi nhỏ xinh xinh trên gương mặt bây giờ là 10000/100 sự xinh đẹp!!

Reo bây giờ đang làm gì á? Ừ thì Reo đang đứng đủ kiểu để chụp lại cảnh này ( không nên nhé ae) đứng xổm, đứng dáng múa ba lê đứng kiểu 4 chân (?) mà ráng chụp nhiều nhất có thể, có gì mốt cãi không lại tụi kia hoặc Noa thì tung ảnh để Isagi về phía anh, trời ơi mày khôn quá Reo ơi!!

Chụp cho hả hê rồi thì Reo cúi xuống gần mặt Isagi, bây giờ mặt cả hai chỉ cách nhau 2cm, ở khoảng cách này Reo có thể cảm nhận được hơi thở của Isagi gần nhất có thể.

Hàng ngày vì tụi kia cứ bám lấy cậu làm anh không thể đến gần được, nhưng giờ đây ánh mặt trời chỉ có thể nhìn từ xa mà bây giờ lại đang ở đây, chỉ mình Reo này.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, sự mềm mại làm anh đỏ cả mặt môi run run hôn thêm lần nữa, lần nữa và lần nữa...có vẻ đã kiểm chứng má xong, còn môi là chưa nhỉ ?

Reo đỏ mặt tía tai, nhìn chằm chằm đôi môi đang hé nhẹ của Isagi mà nuốt nước bọt, có lẽ sẽ không có lần sau...vậy lần này sao lại không thử?

Nói là làm, Reo nắm chặt tay tiến đến từ từ, cuối xuống.. 5mm...2mm...và 0

Môi cả hai chạm nhau, 1 giây rồi 3 giây Reo giật mình bật ngửa ra sau mắt trợn to ngạc nhiên, tay đưa lên môi mà lẩm nhầm..

"Mềm..quá.." Liếm nhẹ một cái trên môi xong anh lại muốn kiểm chứng lần hai, lần này khá bạo, tuy không chơi lưỡi nhưng anh chơi trò gián tiếp =))

Anh cúi xuống chạm lên môi cậu lần nữa, lần này anh nhẹ nhàng liếm vào môi cậu làm nó bóng lên một mảng nước bọt của mình, Reo thấy chưa đủ tính làm thêm cái gì đó thì bỗng Isagi mở mắt trừng trừng ngồi bật dậy quay xuống nhìn Reo rồi liếm lên môi mình 'nơi mà Reo vừa liếm láp trên đó' như một thói quen làm Reo vừa hú hồn tim bay ra ngoài vừa vui vui mà ngại ngại. Nói chung là giờ Reo vừa sợ vừa vui vừa ngại vừa muốn chết vì tim đập nhanh vl

" I-Isagi?" Reo lắp bắp gọi tên cậu

" Reo này !" Isagi bỗng gọi tên làm Reo cảm thấy chột dạ, ai đời người bệnh đang ngủ mà làm xằng bậy như Reo đâu... Thiếu gia tim muốn ngừng đập.

"H-hả? Sao thế Isagi?? " Tuy vẫn tỏ ra ổn nhưng trong lòng là vẫn sợ bị phát hiện

"Hồi nãy tớ mơ được ăn kem á, cái giờ thèm kem quá à !" Isagi mắt sáng như sao nói với Reo, giọng có chút hào hứng

"Cậu đang b-bệnh mà, đợi nào hết bệnh tớ mua nguyên hủ cho cậu luôn nha?" Reo thở nhẹ vì việc xấu mình làm vẫn chưa bị phát hiện, có thể là trời độ

"Hể, bộ giờ ăn không được à? Tớ đang nóng thì ăn kem vào sẽ lạnh, và thế nóng và lạnh suy ra lạnh nên tớ hết bệnh!" Isagi ngồi khoanh chân lại lắc lư như con lật đật mà luyên thuyên nói với Reo

Reo nghe cậu nói thì phì cười đi đến xoa đầu cậu, 17 tuổi rồi mà cứ như con nít ý...nhưng Reo lại rất yêu vẻ đáng yêu ngọt ngào này của Isagi

" Cái gì mà hết có mà cảm lạnh luôn ấy, đây ngoan ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc đúng cử, nào hết tớ mua cho " Reo cầm tô cháo cầm muỗng lên thổi phù phù có ý đúc cho cậu

" Vậy tớ muốn ăn kem vani " Isagi nuốt ực muỗng cháo nói với Reo, đù cháo này ngon.

" ưm cậu nấu ngon thế?? Vị vừa ăn lắm luôn á !!" Isagi tròn mắt khen lấy khen để làm Reo vừa buồn cười vừa tội lỗi, cậu ấy đang vui như này đâu thể nói Reo ở trong nhà bếp tận 30p mà chưa có gì ra hồn liền điện cho bà giúp việc mang cháo qua để hâm lại cho em ăn đâu.

" Isagi thích thì tốt rồi, nào Aaaa!"

" Aaaa ưm...ngon lắm, Reo ăn thử đi!!" Isagi nói với khuôn mặt hớn hở, chắc làm cho cậu nên Reo chưa ăn đâu nhỉ.

" À..thôi, của cậu đang bệnh mà tớ ăn sao cậu khỏi bệnh được " Reo cười khổ nhìn cậu chàng trước mặt mà tim như chảy ra thành một vũng nước, gì dễ thương quá vậy? Đợt này phải học nấu ăn thôi !

" Có đâu? Đây--" Isagi cầm lấy tô cháo trên tay của Reo mà múc một muỗng lên thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Reo

" Nói A nào "

"...A.." Bất đắc dĩ Reo đành chiều theo Bé Con của mình mà ăn, ý cái này là hôn gián tiếp nè ! Còn kích thích hơn là hôn trực tiếp nữa !!!

Chả biết Reo suy nghĩ cái gì mà đỏ mặt xong lại xanh mặt rồi lại đỏ mặt cười hihihaha, đúng với biệt danh tắt kè luôn...hết cứu!

Và thế là từ Reo-người chăm Isagi-người được chăm bị đảo lộn, Isagi tay cầm muỗng vừa ăn xong thì nhanh tay múc đưa cho Reo một muỗng. Rất nhanh cả tô cũng đã hết, Reo cầm lấy tô đi cất và lấy thuốc ra cho Isagi uống.

Isagi nằm đó nhìn bóng lưng của Reo đang loay hoay phân thuốc ra mà mỉm cười nhẹ

" Reo chu đáo ghê á, sau này ai cưới được Reo chắc sướng lắm" Isagi bông đùa một câu nói

Reo đang khó khăn nhìn tờ hướng dẫn cách phân ra từng loại thì giật mình bởi câu nói, liền quay ra nói

" Không biết nữa, không biết người ta có chịu tớ không" Reo vừa nói vừa dán đôi mắt của mình sao Isagi nhưng tiếc thay lúc này Isagi lại không thể thấy được ánh mắt đầy hình bóng của cậu.

" Trời ai mà ngu đến nỗi Reo mà không đồng ý chứ? Tớ mà là con gái là tớ đổ đứ đừ cậu rồi á hahah" Isagi cười khúc khích nói ra câu nói. Tiếng cười khúc khích tươi tắn của cậu làm Reo bên này trong lòng khác ngứa ngáy, đôi tay đỏ ửng lên

" con trai cũng được mà.."

Reo nói lí nhí làm Isagi không thể nghe được. Tay cầm mớ thuốc đã được chọn lọc ra sẵn ngồi xuống kế bên cậu.

" Isagi của tui ơi, uống thuốc cho khỏe rồi đi ăn kem nào ~ " Giọng nói Reo đầy sự cưng chiều kêu gọi người đang nằm suy tư mà hai chiếc mầm cứ lắc qua lắc lại....Kawaiiii♡

" Dạ ~ "

Nghe đến ăn kem là Isagi giọng ngọt như mật phát lên làm Reo muốn đè ra mà *** ngay bây giờ...

....

Thôi cho Isagi suy nghĩ lại

" Này Reo..." Isagi mặt tái xanh gọi tên Reo mà giọng run run khó tả

" hửm?" Reo bị réo tên thì ngây ngô trả lời không để ý đến thứ đang cầm trên tay có chút sai sai

" Tôi bị sốt nhẹ thôi mà thuốc gì hơn chục viên thế kia? Nhìn sơ tôi thấy tới 30 viên lận đấy..." Isagi nuốt nước bọt mà muốn bất biến ngay và luôn khi thấy đống trong tay Reo

" À...tại tớ thấy phân ra chi mệt quá nên dùng hết vào luôn, thế thì sẽ công hiệu hơn đúng chứ?"

Mikage- chưa từng chăm sóc người bệnh-Reo cười khà khà nói với người đang muốn bay màu trước mặt.

Sau đó là cảnh một người trán dán miếng hạ sốt mà rồi ráng chia thuốc ra từng cử nhỏ, một người thì ngồi đối diện mắt chăm chú nhìn đôi bàn tay nhỏ nhanh nhẹn phân ra mà gật đầu coi như đã tiếp thu và sẽ thực hiện sau này!

---

Ăn, uống thuốc đồ xong thì cả hai ngồi nói chuyện đến tối muộn, Isagi có ý sợ tối nguy hiểm nên kêu Reo về sớm kẻo muộn.

Mà Reo là ai? Đâu phải kêu về là về liền ! Reo năn nỉ ỉ ôi nói rằng:

" Isagi đang bệnh mà ở một mình thì nguy lắm, nếu có thằng nào vào hiếp thì sao? Thì lúc đó siêu nhân Reo này sẽ đánh bại hắn và hiếp ngược lại cậu!" Reo thằng thừng tuyên bố nói như vậy, Isagi đang buồn ngủ nghe sai sai mà cũng cấn cấn nhưng không biết cấn ở đâu.

Và thế là Reo đạt được thành công ngủ lại nhà với Isagi..một đêm.

Xin hãy biết là hiện tại Isagi đang sống một mình và chỉ có một căn phòng ngủ... Những chuyện tà dăm kế tiếp mọi người có thể tưởng tượng thay toyy.....😈






























(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Và thế là end rồi đó =)) cảnh Reo qua nhà Isagi mà dùng Twitter Fake chắc mắc cười lắm nên tui viết luôn =))

Tui thề tui vã ReoIsa quá chời, và Kaiser nữa còn Naisa, RinIsa luôn cơ (๑˃̵ᴗ˂̵)و mà Idea có hạn nên cũng buồn nhiều chút

(人 •͈ᴗ•͈)
Sẵn tiện khoe bé Isagi ver nữ do chính tui vã quá vẽ nên

Không biết vẽ cơ thì tui vẽ dú =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro