Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nghĩ rồi Isagi Yoichi đột ngột xoay người lại, bỏ qua Igarashi mà tiến về đám người có thứ hạng cao hơn mình. 

Bất ngờ Bachira Meguru chặn trước đường bóng của cậu rồi nói một câu không đầu không đuôi.

"Cậu được đó." 

Lời công nhận đầu tiên khi tiến vào Blue Lock, nó từ Bachira. 

Trước con mắt đang trợn trừng đầy vẻ âm u của Isagi Bachira lao đến cướp bóng khỏi chân cậu.

"Đúng rồi ha, phải nghiền nát..." 

Ngay khi Bachira mang theo trái bóng vụt qua người Isagi, cậu ta nói câu tiếp theo.

"Kẻ mạnh nhất." 

Giây thứ 11 Bachira lên màn hình tivi với vai trò là Oni.

Cậu ta dẫn bóng về phía đám đông, khiến bọn họ gấp rút lùi về sau và chạy trốn.

Giây thứ 8, ý đồ Bachira đã được nhìn thấy rõ ràng, kẻ mà cậu ta đang nhắm đến chính là Kira.]

Bachira Meguru trừng mắt nhìn màn hình đăm đăm mà không hề chớp mắt lấy một lần. 

Vẻ mặt cậu ta từ trở nên vui vẻ sang vui sướng, khi nhìn thấy [Bachira] trong màn hình cướp bóng từ [Isagi] cậu ta đã nhảy cẩn lên, cảm giác bản thân chính là người đó.

Ngay cả khi không phải trên sân cỏ, con quái vật cũng chui ra, nó thì thào bên tai Bachira những lời mê hoặc lấy cậu ta.

[Isagi Yoichi], phải có được [cậu ấy], phải có được [Yoichi], tìm mọi cách đi Bachira. 

Bachira tự hỏi, làm cách nào khi người đó không tồn tại ở đây?

Vẻ mặt Bachira đột nhiên trở nên nhăn nhó đi, tại sao nơi đây không có [Isagi Yoichi]? Tại sao [tên kia] có thể gặp được [cậu ấy], còn có thể vui vẻ thu hút sự chú ý từ [cậu ấy]? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại không có được. Khốn kiếp!! 

Cuối cùng những lời nói ấy Bachira đều kiềm nén trong lòng, nhiều hơn sự tức giận là nỗi uất ức không thể nói thành lời.

Cổ họng nghẹn ắng lại, có chút cay cay trên khóe mắt, âm thanh con quái vật kia dần nhỏ lại trả lại không gian cô độc mà tĩnh lặng cho Bachira.

Cậu ta biết, bản thân sẽ phải ghen tị nhiều hơn với [tên kia] trong tương lai.

Nhìn cơ thể run run của Bachira khiến Otoya bên cạnh cũng phải leo lên hàng ghế phía trên, ôi nhìn cậu ta bay tới táp Kunigami mà hắn cũng phải ớn lạnh một phen. 

[Giây thứ 6 Bachira cùng quả bóng rơi xuống, Kira lợi dụng tình thế đó mà nghiêng người chạy đi. 

Giây thứ 5 Bachira hất tung quả bóng lên sau đó điệu nghệ dùng đôi chân đá nó về phía Kira đang chạy.

Nhìn quả bóng bay trên trời Kira không khỏi mừng thầm, lúc này chỉ còn 4 giây cuối cùng.

Thế rồi quả bóng như cố tình rơi ngay trước mặt Isagi.

Không gian tĩnh lặng như tơ, Kira dường như nhận ra điều gì cậu ta trợn mắt kêu một tiếng Isagi.

Ngay khi quả bóng rơi ngang khuôn mặt cậu, chỉ thấy đôi mắt Isagi trở nên đen kịt, tầng aura cuộn tròn trong con ngươi của cậu.

"Kẻ... mạnh nhất." Isagi tự lẩm bẩm.

2 giây đếm ngược Isagi tung hết sức đá thẳng về phía trước, Bachira bày ra vẻ mặt vô cùng sung sướng kêu lên.

Quả bóng bay thẳng về phía Kira, hạ gục cậu ta trong chớp mắt. 

Ngay lúc này Isagi mới bình tĩnh trở lại, đôi mắt cậu sáng lên giống như thoát khỏi sự điên cuồng, và Isagi Yoichi ban nãy không phải là cậu.]

Bachira tròn mắt, vẻ mặt lộ rõ biểu cảm đang mừng rỡ.

A, đây được tính là sự kết hợp của [mình][Yoichi], là sự kết hợp đầu tiên! 

Vẻ mặt cậu ta như giãn ra, biểu cảm phè phỡn không thể nói nổi, miệng cười đến tận mang tai. Cặp mắt vàng giống như phát sáng, nhìn chằm chằm lên màn ảnh, Bachira chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng, màn kết hợp của [cậu ta][Yoichi] là tuyệt, cả hai chúng tôi sinh ra là giành cho nhau!! 

Thế nhưng khi màn ảnh chiếu tới vẻ mặt vui vẻ của [Bachira] kia, nụ cười trên mặt Bachira dần biến mất, sự thật tàn nhẫn xé nát niềm vui ngắn ngủi.

Ngay từ đâu, kẻ gặp được [Isagi Yoichi] không phải cậu ta, và chẳng có màn kết hợp nào của Bachira cùng [Yoichi] nào ở đây cả. 

Đứng trước sự thật rằng kẻ bên cạnh [Isagi Yoichi] không phải cậu ta khiến trái tim Bachira day dứt đến thống khổ.

"Cũng đâu phải mình đâu mà vui thế chứ." 

Âm thanh vang lên từ phía Bastard Muchen như là lời cảnh cáo đối với con ong kia. Ngay lập tức Bachira nhíu mày liếc nhìn bọn họ.

Kurona người vừa lên tiếng cũng đồng thời nhìn lên chỗ Barcha. 

Tia lửa bắn ra, sát ý đùng đùng dường như sắp choảng nhau. 

Ngay lúc này, Ness thêm dầu vào lửa, "[Yoichi] phải nhờ đường chuyền từ [Bachira] mới được sống nhỉ? À mà là [Bachira] kia kìa." 

Câu đầu liền khiến Hiori bùng nổ, vốn dĩ đang ghen tị vì người kết hợp pha bóng đầu tiên với [Yoichi][Bachira], mặc dù biết bản thân khó mà có cơ hội, chỉ có thể trông chờ vào [tên Hiori] kia thế mà tận mắt chứng kiến đúng thật là chọc mù mắt chó Hiori mà.

"Không phải mới được sống mà là mới sống được nhé thằng hầu, [Yoichi] phải có tao mới sống được!" Bachira nghiến răng, miệng lưỡi bất ngờ mọc gai nhọn, tự tin mà đánh giá cao bản thân trong lòng [Isagi].

Kaiser ít khi nào tỏ thái độ tức giận, "[Yoichi] phải dựa vào người khác để mà tồn tại ở Blue Lock, thật đáng thất vọng." 

"Đừng tức giận bởi vì bản thân không được chuyền cho [Isagi]." Kurona đanh đá, ý nói Kaiser cũng chỉ là món tốt thí của [Isagi Yoichi].

"Mày nói cái gì!!" Kaiser trợn mắt, ý nghĩ muốn đập Kurona vừa hiện lên đã bị một luồng điện xẹt qua khiến gã cong lưng ôm lấy ngực trái.

Ngay khi vừa ngước mắt lên thì thấy Yukimiya đang nói gì vào tai Kurona, vẻ mặt 7 phần đắc ý 3 phần hả hê.

Mà Ness đang đỡ lấy Kaiser cũng đồng thời bắt gặp biểu cảm đó, lập tức hiểu được Yukimiya là người bảo Kurona nói câu đó, tên khốn kia biết nếu có suy nghĩ đánh người sẽ bị điện giật!! 

"[Yoichi] đang cố gắng." Đôi mắt xám vốn dĩ hay cụp xuống nay lại sáng lạn đến lạ, Nagi tròn mắt dường như nhìn thấy quyết tâm trong người [cậu].

"Ừ, [cậu ấy] không phải thiên tài nên đang vươn lên từ số 0 mà." Reo cười cười đáp lại lời Nagi. 

"À mà...  Nhưng mà, [Isagi Yoichi] làm gì có ở đây...?" Karasu vô ý vô tứ nói một câu ngắn gọn. 

"..."

"..."

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

"Bạn không nói không ai bảo bạn câm đâu." Otoya vừa đưa ngón tay lên miệng vừa cười đểu. 

Rin ngồi trên ghế khoanh tay im lặng quan sát, chẳng có gì đáng để chú ý cả, bởi vì [nó] có thể làm nhiều hơn thế, tên tép riu nửa vời đấy. 

Ego Jinpachi thưởng thức những lời yêu thương của đám trai trẻ, giống như người bố già mặc cho các con đùa giỡn, gã hiếm khi thấy Blue Lock sôi động đến vậy, trước đây những trận ồn ào của Blue Lock chỉ mang lại thương tích, nhạt nhẽo đến nhàm chán, mặc dù việc đó không quá quan trọng cho việc rèn luyện nhưng cũng là một khiến bọn họ giảm đi stress. 

Mà hiện tại, âm thanh liên tục vang lên, ồn ào náo nhiệt, lại luôn dính tới hình bóng một chàng trai trẻ chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh. 

__________
Bởi vì cô ấy đã bảo 1 ngày 1 chương nên tui sẽ cho 1 ngày 1 chương (gif

Au: iuegovazio
Mấy nay tui bận thật sự ý, :v nhưng mà chắc cũng ổn.

Mà chap này nhảm quá, mốt viết lại, tối nay up thêm 1 chương (quà tặng) nữa, rồi up lại từ c1-c10 (check lại hết)

Giờ tui đi ngủ trưa đây.... Zzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro