[Bachira Meguru x Isagi Yoichi] Hoa Hướng Dương 🌻(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tưởng chỉ cần viết vài trang thoi chứ ai ngờ hơn tận 10 trang đâu...
Viết xong ròi, tui xĩu đây✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Có lỗi gì thì mọi người báo tui để sáng tui dậy sửa nhó:33
Mong các bạn nữ cuti dễ thương không chê món quà này ạ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
_________________
Hoa Hướng Dương 🌻(2)

Isagi chạy nhanh đến tiệm hoa gần nhà, vội vàng nói với chị chủ là muốn mua một bó hướng dương, mặc dù đang vội nhưng em cũng muốn chọn bó tươi nhất cho gã nên đành ủy khuất gã chút vậy, cho gã chờ thêm xíu nữa vậy.

Cuối cùng em cũng đã chọn được một bó hoa hướng dương mà em cho là tươi nhất cho gã.

Isagi nhanh chóng cầm lấy bó hoa và thanh toán cho chị chủ tiệm, em muốn chạy nhanh về nhà nhưng em sợ như thế sẽ làm cho bó hoa không còn giữ vẻ đẹp ban đầu nên chỉ có thể chầm chậm bước về.

Em cẩn thận nâng niu bó hoa vào lòng, chợt khi em đi đến bên con hẻm sâu hút và tối, em nghe thấy tiếng ở bên trong, nghe giống như có ai đó bị thương nên em lại gần đấy, mở miệng nói lớn về phía bên trong con hẻm.

" Có ai ở đó không, có người bị thương à? Có cần tôi giúp gì không?"

Isagi từ từ men theo bức tường tiến vào con hẻm, khi đi vào sâu hơn mà vẫn không thấy ai, nên em đành quay lại và nghĩ rằng có lẽ mình đã nghe nhầm.

Chợt khi Isagi chưa kịp quay lại, phía sau bỗng dùng lực mạnh đánh vào gáy của em, mắt em tối dần, chỉ kịp thấy bóng người mơ hồ, rồi ngất lịm ngay sau đó.

...

Bachira đã đợi rất lâu mà Isagi vẫn chưa trở về nữa...

Gã cảm thấy thực sự có chuyện gì không ổn rồi...nhưng gã vẫn cố trấn an rằng vì nơi em đến quá xa mà thôi!

Chắc chắn là vậy rồi ha?

Và rồi Bachira cứ chờ mãi, chờ mãi...mấy tiếng rồi, tại sao Isagi chưa về vậy?

Gã nhớ em quá, lòng gã cứ sốt ruột cả lên, suy nghĩ của gã rối bời, gã thấy lo sợ lắm em ơi!

Khi nào em mới về làm dịu tâm gã đây?

Thiếu em gã chịu không nổi em ơi, em mau về với gã đi!

Gã muốn tìm em, muốn hỏi rằng em đi đâu lâu vậy o(TヘTo).

Nhưng mà gã nhớ em đã dặn gã hãy ở đây đợi em nên gã không dám...lỡ đâu Isagi đi đâu xa và chút nữa em sẽ trở về với gã thì sao nhỉ?

Hôm nay là sinh nhật gã mà...Isagi đâu thể nào bỏ gã một mình đâu đúng không..?

Bachira tin em mà, gã tin em không phải người như vậy đâu...

Gã muốn gọi cho em, hỏi em đang ở đâu nhưng làm sao đây, gã thấy điện thoại em đang ở đây mà?

Gã phải làm sao đây em ơi!?

Gã sợ lắm, nỗi bất an của gã cứ thế theo thời gian lớn dần, từng giây từng phút không thấy em khiến gã sợ lắm, em đang ở đâu?

Bachira quyết rồi, mặc kệ Isagi sẽ giận như thế nào, chỉ cần nhìn thấy em thì sao cũng được...dù có bị ghét cũng không sao hết, hiện tại gã chỉ muốn thấy em thôi, muốn ôm em nữa cơ...

Trước khi đi, gã nhìn về phía bức tranh, suy nghĩ vài giây gã bước tới trước nó, cẩn thận để chiếc khăn trắng lại chỗ cũ...mặc dù gã mặc kệ em sẽ giận như thế nào, gã cũng không muốn để em giận gã đâu...

Dù sao...gã - Bachira vẫn đang là người dỗi em mà, hôm bữa gã thấy có người vì muốn dỗ người bạn nam kế bên cô, cô ấy liền thơm thơm anh ấy một cái, thế là anh ta hết dỗi luôn, còn thơm thơm lại cô gái kia mấy cái nữa...gã cũng muốn Isagi thơm thơm gã cơ, nếu đổi thành em giận gã thì sao em có thể thơm thơm gã cơ chứ hén?

Vậy nên gã phải cố gắng chút, cố gắng đừng để em giận nhiều quá, không thì sao gã được em thơm thơm được chứ!

Bachira chạy xuống nhà, không quên báo với mẹ Isagi một câu.

" Cô ơi, con đi kiếm Isagi về nhá, cô đợi con mang tin là được nè(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑."

'Trời ạ, sao thằng bé đáng yêu thế, thật tốt khi Yocchan có người bạn như thế. '

Khóe miệng của mẹ Isagi nhếch lên, đôi mắt toàn là ý cười và niềm hạnh phúc của người mẹ khi nghĩ đến con mình.

'Nhưng mà hình như Yocchan cũng đi lâu lắm rồi mà thằng bé mãi chưa về nữa, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa..?'

...

Isagi ơi! Em ơi!

Em đâu rồi?

Sao gã kiếm mãi chẳng thấy em đâu vậy?

Huhu em ơi, đừng làm gã sợ nữa, hôm nay gã sợ đủ lắm rồi o(╥﹏╥)o.

Trời mưa rồi em ơi, vì tìm em gã không để ý xung quanh khiến bây giờ gã như một con chuột cống nhếch nhác.

Bachira đã chạy đi kiếm Isagi rất lâu mà chẳng thấy...gã không quên kiếm trong những con hẻm, góc tối nào đó những vẫn như cũ...không tìm thấy em ở đâu cả...

Hay là em đang ở nhà gã hén?

Đúng vậy nhỉ, có khi em đang ở nhà gã để làm gã bất ngờ thì sao?

Với suy nghĩ như thế, Bachira liền chạy nhanh về nhà gã với sự mong đợi có thể gặp em ở đấy...

"Mẹ ơi! Con về rồi đâyyy!"

"A Meguru! Con về rồi, sao con lại để bản thân-"

Mẹ gã chưa kịp nói hết câu gã đã vội vàng chạy đến phòng gã.

Gã nhớ em muốn c.h.3.t, gã muốn gặp em nãy giờ, hic cuối cùng cũng được gặp em rồi。:゚(;´∩';)゚:。.

"Isagi cậu-"

Gã háo hức mở cửa nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn...gã không thấy em đâu cả!

Huhu em ơi, em đâu rồi, gã về nhà rồi mà sao vẫn chẳng thấy em?

Bachira lục soát cả căn phòng của gã, thiếu điều muốn vứt hết tất cả các đồ vật trong phòng gã đi.

Tại sao vẫn không thấy Isagi đâu!?

Rốt cuộc em đang ở đâu?

Gã tìm lâu như vậy vẫn chưa thấy em chứ huhu...

Bachira muốn hỏi mẹ gã, có phải bà ấy giấu Isagi ở đâu rồi không, tại sao gã tìm khắp nơi vẫn không thấy Isagi đâu, rốt cuộc có phải là do em muốn chơi trốn tìm với gã không?

Chỉ cần nói cho gã biết thì gã sẵn lòng chơi với em mà...nói cho gã biết, để gã không còn lo lắng nữa đi, gã còn sẽ rất vui vẻ chơi với em cơ mà?

"Mẹ ơi, Isagi đâu rồi ạ? Cậu ấy không có ở đây ư?"

Bachira nước mắt đầy mặt đi tìm mẹ của gã, gã muốn biết em đang ở đâu...

"Meguru con sao thế? Sao lại để mặt mũi tèm lem thế này? Isagi hả, thằng bé không có ở đây, con có vẻ không ổn lắm, hãy nói cho mẹ biết đang có chuyện gì xảy ra nhé, được không Meguru?"

"M-mẹ ơi, con không tìm thấy Isagi ở đâu hết, con đã chạy rất lâu vẫn không thấy cậu ấy, có phải cậu ấy dỗi con rồi không .·´¯'(>▂<)´¯'·..?"

Huhu Isagi là giận gã rồi phải không?

Chỉ vì gã lén xem tranh của em đúng không o(╥﹏╥)o?

Hic gã biết lỗi rồi mà, xin em đừng trốn gã nữa mà...

" Trời ơi Meguru sao trán con nóng thế hả, là do con hồi nãy dầm mưa rồi phải không? Isagi gì chứ, sao thằng bé giận con được, con xem trước giờ có khi nào thằng bé giận con mà để con sinh bệnh thế này không, thằng bé mà biết con như thế này thì sẽ lo lắng lắm đấy, nghe lời mẹ thay đổi lên giường nằm nghỉ nhé Meguru?"

"D-dạ."

Mẹ gã lo lắng cho gã rồi, Isagi bảo làm mẹ lo lắng là không được đâu...với cả gã cũng không muốn mẹ lo lắng cho gã lắm đâu, mẹ sẽ mệt đó...

Mà hình như gã bị cảm lạnh rồi ư..?

Hèn gì nãy giờ Bachira cứ thấy khó chịu rồi mệt lắm.

Thay đồ rồi nghỉ ngơi nào, mẹ nói đúng, sao Isagi có thể nhẫn tâm dỗi gã đến như vậy được chứ phải không(。•́︿•̀。)?

Có thể là do Isagi có nỗi khổ riêng mà thôi, em sẽ đến thăm gã sớm thôi, rồi gã sẽ đòi cả hai cái thơm thơm nữa cho mà xem, nhưng mà gã vẫn muốn gặp em hơn cơ, muốn thấy em...

Đến tận sau khi nhắm mắt, những gì còn đọng lại trong tâm trí và suy nghĩ của gã, chỉ có em, là Isagi đang cười đứng cạnh bức tranh mà em tặng gã...

Đến lúc Bachira mở mắt vẫn không thấy em...

Em ơi, gã không ngủ được, gã muốn ôm em, ôm em thật chặt và gần, để gã và em dính liền với nhau, có vậy...dù em có trốn gã thế nào cũng không thoát khỏi tầm mắt của gã, hai ta sẽ mãi bên nhau không tách rời o(TヘTo).

Hic Bachira mệt quá, gã muốn gặp Isagi cơ, gã muốn đi tìm em..nhưng mà gã không ngồi dậy nổi, cả cơ thể gã như rã rời.

Huhu tại sao em vẫn chưa đến thăm gã, mọi lần khi gã khóc, khi gã bệnh, hoặc khi gã chỉ ngã đau một chút, em sẽ đến an ủi gã cơ mà em ơi!

Em ơi, Isagi ơi, Yoichi ơi, Bachira này cần em lắm, rất cần...khi nào em mới xuất hiện trước mắt gã đây hả em?

...

Bachira không chút để tâm đến lời giảng của giáo viên, mấy hôm trước gã bị sốt vì dầm mưa và đã phải ở nhà nghỉ ngơi cài ngày...vậy mà Isagi vẫn chưa đến thăm gã nữaaa.

Sau khi khỏi bệnh Bachira đã muốn đi tìm Isagi nhưng gã còn phải đi học, gã còn không muốn để mẹ lo lắng nữa...nên đành vậy, gã để dùng thời gian mỗi khi tan học để kiếm em.

Chốc lát, tiếng chuông reo báo hiệu thời gian nghỉ đã vang dội khắp trường, mọi người ồ ạt ra khỏi chỗ, nói chuyện rôn rả.

Bachira vẫn ngồi một chỗ, vẻ mặt chán bơ phờ, không có Isagi gã không biết làm gì hết, đến cả bóng đá mà gã vô cùng yêu thích giờ đây cũng chẳng có hứng chơi.

Từ khi Isagi đến với gã, gã chỉ muốn chơi với em thôi, chơi với quái vật luôn khiến gã thấy thiếu gì đó...là thiếu em, là thiếu Isagi Yoichi.

"Nè nè, trông cậu không có sức sống thật đó, là do thiếu hơi bạn trai phải không?"

Một cô gái tóc hai bím cười đùa với Bachira, từ bạn trai mà cô nói vô cùng tự nhiên, không giống nói giỡn chút nào.

Điều này khiến gã ngạc nhiên, bạn trai gì cơ..?

Sao gã lại không biết gã có bạn trai hén?

Lâu nay Bachira chỉ chơi thân với mỗi Isagi và quái vật, còn các bạn khác trong lớp hay trường thì cũng chỉ dừng lại ở việc nói vài câu xã giao.

Vậy từ lúc nào, gã lại không biết bản thân mình lại lòi ra một người bạn trai?

Mà bình thường thì phải là bạn gái mới đúng chứ, không lẽ gã bị gán ghép với một bạn nam nào đó à?

Bachira không thích bị gán ghép mấy bạn nam khác chút nào, và cả mấy bạn nữ cũng vậy, nhưng mà không biết sao...khi đó Bachira lại nghĩ, nếu người bị gán ghép với gã là Isagi, thì cũng không phải không được, gã không ghét đâu...

Bachira bất ngờ, không ngờ bản thân lại nghĩ như vậy, Isagi là người bạn thân nhất của gã, nếu em biết gã nghĩ như vậy, em có thấy kỳ lạ không?

Tốt nhất là không nên nghĩ về nó nữa, nếu không nó sẽ khiến cho tình bạn tuyệt vời của cả hai tan tành hết Σ(▼□▼メ).

Lúc này Bachira mới hỏi ngược lại cô gái nọ, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt chớp chớp tò mò.

"Bạn trai của tớ? Bạn trai nào có, sao tớ không biết hén?"

"Hể? Cậu không biết à? Là Isagi ấy, cả hai cậu hay dính lấy nhau lắm mà, còn hay làm mấy hành động thân mật cơ, mọi người đều tưởng hai cậu là một đôi đấy, còn có hẳn một group về các cậu cơ, hmm...tên là 'Ngôi Nhà Nhỏ Của Bachira và Isagi' đó, nó khá nổi vậy mà cậu hay Isagi đều không biết ư? Có khi hôm nay tớ không nói là cậu sẽ không bao giờ biết luôn í Bachira."

Gã cũng nghĩ thế thật, trước giờ gã không quan tâm đến mấy thông tin nhảm nhí này lắm, không ngờ hôm nay nó lại mang cho gã một sự việc bất thần như vậy...

Nhưng mà, gã và Isagi, thật sư giống một cặp đến thế ư?

Dù biết là không nên, nhưng gã bỡ ngỡ nhận ra, từ sâu trong tâm trí gã, gã nhận ra mình sung sướng và thõa mãn như nào khi mọi người đều nhận định Bachira và Isagi là của nhau.

Đã bảo là không nghĩ về nó nữa màa...nhưng gã chẳng thể tạm dừng suy nghĩ đang điên cuồng chạy trong đầu gã.

N-nếu Isagi thật sự là bạn trai của gã, thì...t-tuyệt thật đấy(≧◡≦)!

Aaa, không được, không phải là cả hai người đều thương đối phương thì mới thành một cặp được sao, l-lỡ em không thương gã thì phải sao?

Còn gã nữa, lỡ như gã cũng không thương em thì phải làm sao đây o(TヘTo).

Hay là gã thử lên mạng xem sao, chỉ cần tìm cách xác định xem gã có thương em không là được mà!

Nếu gã có mà em thì không thì phải làm sao hén..?

Hmm chỉ cần tìm cách khiến em thương gã là được rồi mà phải không?

Vậy thì cả Bachira và Isagi trong tương lai sẽ về chung một nhà, sống hạnh phúc và ấm áp(≧▽≦).

Hí hí, mang tâm trạng vui tươi Bachira không chút do dự cầm lấy chiếc điện thoại của mình là lên mạng tìm kiếm, còn cô gái nọ thì thấy Bachira là lạ khùng khùng nên cũng quan tâm tới gã nữa, đi tới bên một cô gái khác và trò chuyện vui vẻ.

Nếu bạn đang rối rắm không biết bản thân có thương đối phương không thì hãy xem các biểu hiện bên dưới, nếu có thì chắc chắn 100% là bạn thương đối phương rồi đó nha!
- Luôn nghĩ đến đối phương.
- Không thấy đối phương một thời gian sẽ bồn chồn sốt ruột.
........

Mặt Bachira đỏ bừng, h-hình như gã thương em thật...gã đã so sánh rồi, giống y chang biểu hiện của gã, chưa bao giờ mặt gã đỏ tới như vậy, ngay khoảng khắc này, gã muốn chạy tới trước mặt Isagi và nói với em là gã nhận ra gã thương em nhiều lắmmm.

Nhưng mà gã chợt nhớ đến tình cảm củ hai người con trai...bạn nữ kia và mấy bạn trong cái group gì ấy có thể không kì thị nó nhưng còn Isagi thì sao?

Isagi có kì thị nó không?

Khi em biết rằng người bạn thân nhất của en thương mình thì em có ghét bỏ gã không?

Em có xa lánh, xua đuổi thứ tình cảm này không?

Lỡ em sẽ không chơi với gã nữa, em sẽ chơi với mấy người khác, bỏ gã thì sao đây?

Huhu em ơi, giờ gã có nhiều điều muốn hỏi em quá mà em lại không có ở đây thì gã nên hỏi ai đây(╥﹏╥).

Còn nếu mà sau khi gã hỏi em mà em ghê tởm nó thì...thì gã sẽ bám lấy em cả quảng đời còn lại cho xem, cho đến khi em chấp nhận tình cảm của gã mới thôiii o(TヘTo).

...

"Hở, đây là đâu thế nhỉ, hình như là...một vườn hoa hướng dương à..!?"

Bachira hoảng hốt khi nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ, gã dụi mắt thật mạnh để xác nhận bản thân không bị hoa mắt chăng!?

Đây là đâu vậy, sao gã lại ở đây, nhưng mà nói gì thì nói, nơi này quen lắm, hình như gã đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải?

Bachira đứng dậy, đi thẳng về phía trước, chợt gã thấy một đầu tóc của ai đó, đỉnh đầu còn có một nhúm tóc hình chữ V giống...mần cây!

Là Isagi! Chắc chắn là Isagi rồi!

Bachira nhanh chân nhanh tay chạy vọt tới chỗ đó, đúng thậttt, là Isagi đó, là em đó, là người mà gã nhớ nhung mấy ngày nay, giờ đã xuất hiện trước mắt gã.

Hihi đúng vậy, sao em lại nỡ để gã một mình được, khi gã bị cảm cũng không đến thăm gã là do em có lí do riêng, có khi là em bị lạc ở vườn hoa hướng dương mênh mông bất tận này đúng không!?

Bachira nhanh chóng ôm lấy em, hít hà mùi hương của riêng em, hà...gã cảm thấy mãn nguyện quá, cuối cùng cũng đã được ôm em rồi, tuyệt quá đi mất( ꈍᴗꈍ).

"Isagiiii, cậu đây rồi, mấy ngày nay cậu đi đâu thế, tớ kiếm cậu mãiii."

Bachira than vãn với em, mỗi lần như thế, em sẽ dỗ dành gã, gã muốn em lại làm thế, để bù đắp một phần sự tổn thương của gã khi không thấy em đâu(´ ∀ ' *).

"Ừm...tớ xin lỗi cậu Bachira, là do tớ gặp chút chuyện chưa được giải quyết nên hiện tại không về với cậu được. Hay là thế này nhé, giờ tớ đang ở một nơi rất xa cậu, chỉ cần cậu tìm thấy tớ, thì tớ sẽ đáp ứng tất cả các điều kiện của cậu, được chứ?"

Isagi dịu dàng mỉm cười, giọng nói ôn hòa trong trẻo sưởi ấm gã, chất giọng ấy tựa giọt sương mai của nắng sớm bao lấy tâm hồn gã, khiến bao phiền muộn của gã tan biến hết, như những phiên muộn ấy chưa từng xuất hiện.

"Hừm...điều kiện gì cũng được ư Isagi?", khi nhận được sự chắc nịch của em, gã nở nụ cười thẹn thùng bảo với em, đôi mắt tràn đầy sự mong chờ, " Vậy nếu tớ tìm được cậu, thì hai chúng ta kết hôn nhé?"

"Ừm được thôi, nhưng mà muốn kết hôn với nhau thì tớ và cậu đều phải thương đối phương cơ. Tớ thương cậu lắm Bachira, còn cậu có thương tớ không?"

"Có mà, tớ có mà, tớ thương Isagi nhiều lắm luônn( ≧Д≦)!"

"Vậy giờ hai ta ngoắc tay đi, lỡ đâu lúc Bachira tìm thấy tớ mà cậu hết thương tớ rồi thì sao? Nếu trong khoảng thời gian tìm tớ, nếu Bachira mà không thương tớ nữa thì Bachira sẽ phải nuốt lấy một ngàn cây kim đấy nhé!"

Bachira ngoắc tay với Isagi, " Được! Tớ ngoắc tay với cậu, nếu đang trong thời gian tìm cậu mà tớ không còn thương Isagi nữa thì tớ sẽ phải nuốt một ngàn kim vào bụng! Nhưng Isagi phải giữ lời nha, Bachira này mà tìm thấy cậu rồi thì hai ta sẽ kết hôn không bao giờ tách rời! "

Nụ cười trên mặt Isagi càng tươi, đôi môi hồng nhuận mềm mại nhỏ nhắn khẽ hé mở nói lời đường mật.

"Tất nhiên rồi, tớ là người rất giữ lời đấy\(๑╹◡╹๑)ノ♬!"

...

"Bachira này dậy đi, đến giờ học rồi kìa!"

Bachira tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở lớp của gã, hồi nãy gã đã mơ sao?

Gã cảm thấy rất thất vọng, gã tưởng như mình đã nhìn thấy Isagi nhưng thật ra đó là do giấc mơ ảo tưởng của gã, vậy chẳng phải lời hứa kết hôn của em với gã cũng không phải là thật ư?

Chợt Bachira nhìn thấy trong túi áo của gã một cành hoa hướng dương nhỏ nhắn, vẻ mặt gã rạng rỡ hơn bao giờ hết, điều này chứng tỏ nó không phải giấc mơ, nó là thật!!!

Gã muốn chạy ngay đi tìm em nhưng lúc đó giáo viên đã vào khiến gã không thể ra ngoài được, đành phải ngồi lại học hết đã...

Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu thời gian tan học đã tới, Bachira vội vã dọn dẹp sách vở, phi như bay ra ngoài lớp.

Hôm đó, mọi người thấy một cậu học sinh đang chạy giữa các con hẻm một cách đầy mong chờ, vẻ mặt tươi tắn như cành hoa hướng dương trên túi áo.

Không ai biết, dưới ánh chiều tà ấm áp, cậu học sinh đó tự mình chạy tới tương lai tràn đầy hy vọng và hạnh phúc một cách tự tin và lạc quan nhất.

Bachira Meguru, khi ở vị thành niên chưa từng nuốt một cây kim nào, lớn lên thành một người đàn ông cũng không lúc nào phải nuốt một cây, lúc thành ông già vẫn thế...sẽ mãi chẳng bao giờ có một cây kim trong bụng dù đã nằm dưới lòng đất khô cằn ngột ngạt.

...

"Bachira này, chúng ta kết hôn nhé? Tớ đã chờ cậu rất lâu rồi đấy."

'Ừm, tớ cũng thế Isagi.'

Sau hàng chục ròng rã, ở nơi nào đó lại xuất hiện thêm hai nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương của đôi tri kỷ lâu ngày gặp lại.

Giờ đây, cuộc sống của họ lại được bắt đầu một lần nữa.

_END_

______________
Ảnh dưới là chỉ sự bất ngờ của tui khi phải viết 10 trang notes:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro