Chap 5: Báo nhẹ một thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tên nhóc Bachira về ở chung với bọn họ, Hiori và Kurona luôn cảm thấy khó chịu.

Mặc dù mới chấp nhận cậu chủ chưa bao lâu, nhưng bọn nhóc thấy người mới bu bám cậu chủ của mình như sam như vậy liền cảm thấy như bị tranh sủng.

Bachira ăn xong liền mặc kệ lời dặn phải ở yên trong phòng mà mặt dày đòi đu bám theo cậu chủ. Cậu chủ cũng chỉ mắng mấy câu, còn lại rất dung túng cho tên người mới làm gì thì làm.

Kurona ngồi phụng phịu trên ghế, nhíu mày khó chịu nói: "Em không thích anh kia tí nào."

Hiori ngồi đọc cuốn sách được Isagi cho cũng đáp: "Anh cũng thế."

Nhảy xuống ghế, Kurona quyết tâm nói: "Em phải đi bám anh Isagi đây. Không thể để cái anh đáng ghét kia chiếm tình yêu của anh Isagi dành cho em được."

Hiori vội gọi: "Chờ đã Kurona."

Kurona kiên quyết đi không ngoảnh mặt : "Anh không cản được em đâu."

Hiori đặt cuốn sách ngay ngắn lên bàn, nhanh chân chạy đi: "Anh cản em hồi nào. Anh cũng đi."

"Anh Hiori..." nhóc Kurona tròn mắt, sau đó co giò chạy nhanh: "Đến anh cũng muốn tranh dành, được rồi, em sẽ chạy tìm gặp anh Isagi trước anh!"

Thế là hai nhóc thi đua với nhau chạy đi tìm Isagi, còn người đang bị tìm thì đang ngồi trên ghế ăn bánh quy một cách ngon lành.

Ăn bánh quy, uống miếng trà ♪ cùng với bạn thân iu (^3^♪ quá là vuii hihi ヽ(o'∀')ノ♪♬

Bachira ngồi lắc lư cái đầu ở bên cạnh cậu, híp mắt quan sát bé con trong bong bóng đang vui vẻ nhảy múa một điệu nhảy kì cục nào đó.

Cái bé con này thú vị thật đó.

Bachira chọt nhẹ vào tay cậu, ánh mắt to tròn mong chờ nói: "Nè Isagi ơi, cho tớ một cái bánh được không? "

Isagi khựng lại, cứng nhắc trả lời: "Ăn thì ăn đi, tao đâu có keo kiệt với một tên nô lệ như mày đâu."

Tất nhiên là được nàaa ◝( ′ㅂ')و ̑̑ Bachira ăn nhiu tui cũng cho hết á (۶•̀ᴗ•́)۶ bánh nhìu lắm không lo nè

Bachira híp mắt cười vui vẻ: "Vậy cậu đút bánh cho tớ đi, nha?"

Isagi trừng mắt quát nhỏ: "Đã cho ăn còn đòi hỏi hả? Thật là một tên nô lệ thấp kém lắm chuyện mà!"

Mắng thì mắng ngoài mặt, chứ trong lòng cậu cũng đồng ý. Tay Isagi cầm một cái bánh quy mà cậu cho là ngon nhất đối với cậu, miễn cưỡng đút cho Bachira ăn.

Vừa lúc Kurona và Hiori vừa trải qua một cuộc đua chạy tới đây thấy cảnh này. Cả hai như bị sét đánh cái đùm.

Tên người mới này quá nguy hiểm!!

Kurona nhanh chân chạy lại gần Isagi, cậu vừa thấy Kurona thì bất ngờ không hiểu vì sao nhóc lại ra đây. Kurona đột nhiên mếu mặt, nước mắt lưng tròng trên khóe mắt, khuôn mặt trong như chú cún con bị chủ bơ đi mà quan tâm con cún khác vậy. Isagi kệ luôn cái thiết lập phản diện, cậu vội vàng nắm lấy hai má của nhóc con.

"Sao vậy? Sao bé của anh lại khóc?"

Kurona dụi mặt vào bàn tay ấm áp của cậu, khịt mũi: "Em cũng muốn ăn bánh quy."

Isagi phì cười nhẹ, dắt thằng nhóc lại chỗ của mình, đưa cho nhóc mấy cái bánh quy ngon. Kurona nhìn bánh không cầm lấy, Isagi không hiểu sao muốn ăn lại không nhận. Nhóc tròn mắt nhìn cậu tủi thân nói: "Em muốn anh đút em ăn cơ."

"Thằng nhóc này." Isagi kí vào trán thằng bé một cái nhẹ ơi là nhẹ, cậu mắng một câu rồi đút bánh cho nó ăn.

Kurona vui vẻ nhai bánh, ánh mắt thách thức liếc về phía anh đáng ghét kia. Bachira mặt vẫn giữ vẻ vui tươi, nhưng bên trong đã thầm cảm thán tên nhóc này còn dám lên mặt dành sự chú ý của Isagi, hắn đây ghim mi.

Hiori chạy đọ được với Kurona nhưng chiêu trò làm nũng này cậu ta không phải không làm được, chỉ là hơi ngại chút. Nhìn thấy Kurona đắc thắng, cậu ta mím môi tiến lại gần gọi nhỏ: "Cậu chủ..."

Isagi thấy Hiori thì giật mình nhẹ, sao cả tên nhóc này cũng ra đây luôn vậy?

"Ờm, đã ra đây thì ngồi luôn đi. Có bánh đó, thích ăn cái nào thì ăn."

Hiori tiu nghỉu ngồi xuống, hết nhìn bánh rồi lại nhìn cậu đang đút bánh cho hai thằng nhóc cụt tay. Cậu ta tuy cũng muốn được cậu đút cho ăn nhưng nghĩ vậy chẳng khác gì cậu ta bị cụt tay nên thôi, tốt nhất vẫn nên biểu hiện việc mình là người bình thường đầy đủ chân tay.

Hai đứa cụt tay kia mà biết Hiori nghĩ vậy chắc vừa giận vừa cười lớn. Giận vì xem họ là người tàn tật, cười lớn vì người không được đút cho ăn còn bày đặt ra vẻ.

Một buổi chiều đẹp đang trôi qua êm đềm, bỗng một nữ hầu tiến lại báo:

"Cậu chủ, ngài Rin nhà Itoshi đến chơi ạ."

Isagi đang vui vẻ xem hai đứa Bachira và Kurona oẳn tù tì với nhau, nghe chị nữ hầu báo liền chấm hỏi to đùng.

Ting!

Thông báo hệ thống chờ lúc cậu đang hoang mang liền giao nhiệm vụ:

[Nhiệm vụ: Cùng Itoshi Rin hành hạ nô lệ. Dạy hư Rin để gây thù với Sae.

Thời gian: 30 phút.

Tiến độ nhiệm vụ: 0%

Phần thưởng: Ngẫu nhiên

Hình phạt : Giật điện cấp 2]

Isagi nghệch mặt, đây là lúc gửi nhiệm vụ sao? Thứ cậu cần là thông tin về nhóc Rin và quan hệ của cậu và nhóc đó ở đây đấy.

(Isagi bất lực mà không biết nói cho ai nghe.)

Isagi quyết định đi gặp nhóc Rin ở đây, cậu đang rất tò mò Rin lúc nhỏ là có diện mạo như thế nào.

Sẽ là một thằng nhóc xấc xược từ bé hay là đáng yêu đây.

Mang theo tò mò, Isagi tiến vào phòng khách. Rin đang ngồi trên ghế, vừa thấy Isagi liền vui vẻ chào cậu.

"Chào anh Isagi ạ."

Isagi: ...thằng bé đáng yêu lễ phép nào đây? Đây là Rin saoo?? (*゚ロ゚)

Isagi đứng đơ người, trợn mắt khó tin. Hóa ra quá khứ của Emo boy là một baby boy lễ phép.

Giờ nhiệm vụ bắt cậu phải dạy hư bé Rin đáng yêu này á? Tàn ác quá. Thà rằng giết cậu rồi cho về nhà luôn đi, chứ suốt ngày bắt cậu phải mắng mấy đứa nhỏ, mắng Idol của mình, giờ lại dạy hư một mầm non đáng yêu.

Ôi chao cái vai diễn chết tiệt.

Rin không thấy cậu động đậy, nó liền nhìn chằm chằm lên cái vật thể lạ trên đầu của người kia.

Một bé con đáng yêu nhưng lại khá ngu ngốc.

Đó là những gì Rin nghĩ ngay khi thấy bé con hai mầm kia.

Rin gọi hồn anh trai kia về: "Anh, anh có sao không ạ?"

Isagi vẫn chưa quen với Rin này nên cậu khá ngượng đáp lời: "Anh ổn, hôm nay em tìm anh muốn chơi gì sao?"

Rin gật đầu nhắc: "Hôm trước anh bảo em khi nào xin được anh trai thì qua nhà anh cho em chơi với mấy con chó anh nuôi nên bây giờ em qua ạ."

Chó? Cậu có nuôi con nào đâu.

Đừng nói là...

Isagi liếc mắt nhìn ba đứa nhỏ đang núp sau cửa dòm vô bọn họ. Haha, chơi chó.

Rin cảm nhận thấy tính cách anh Isagi nay có hơi khác. Lần trước nó cảm thấy anh trai khá khó chịu, hở tí là chửi, có thể gọi là xấu tính, nhưng bây giờ lại dễ chịu và nhẹ nhàng hơn. Nó luôn khó khăn trong việc nhận biết cảm xúc người khác, nhưng riêng về anh Isagi, nó cảm nhận khá rõ ràng.

Isagi cười mệt mỏi, lấy lại tinh thần, cậu gọi Rin theo mình ra sân. Đi ra tới cửa, nơi ba nhóc lén nhìn kia, cậu bảo bọn nó cũng ra sân luôn. Rin đi cùng Isagi, phía sau nó là 3 người lạ mặt. Nó không biết Isagi dắt nó đi đâu mà lại dẫn theo ba người này.

Isagi xoa đầu nó bất chợt, nói: "Lần trước anh nói đùa, anh không nuôi chó. Nhưng nay anh dẫn em đi chơi trò khác."

Rin ngước mắt lên đỉnh đầu cậu, hỏi: "Trò gì vậy ạ?"

Isagi hơi suy ngẫm, mỉm cười đáp: "Một trò mà em sẽ cảm thấy rất thú vị."

Một trò chơi mà em có thể bắt nạt người khác giỏi nhất. Anh đây sẽ dạy bé Rin trở thành một đứa bé độc ác ức hiếp người ta hè hè hè <( ̄︶ ̄)>

Rin:... Trò gì mà ức hiếp người khác ghê vậy? Nhưng mà chắc vui á!

Thế là Rin vui vẻ mong chờ.

Isagi không biết Rin như thế nào, cậu nghĩ nếu là Rin thì tài năng vẫn còn nên Isagi quyết định dạy bọn nhỏ chơi đá bóng. Trò này khó bị thương, cũng như chỉ là một trò vui chơi giải trí bình thường nên không lo là đứa nào sẽ bị thương cả. Nếu Rin là thiên tài, thì dùng bóng đá ức hiếp ba nhóc còn lại chắc là xong nhiệm vụ ngay.

Vừa được chơi bóng đá, vừa giảm thiểu thương tổn và phá tan nhân cách bé Rin, vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Ôi chao, Isagi đây là đang tự cảm thấy mình quá giỏi.

Tui giỏi quá trời hị hị hị <( ̄︶ ̄)>

Isagi bảo chị nữ hầu chuẩn bị cho cậu một quả bóng và hai cái lưới nhỏ được cậu mô tả, sau đó chính cậu thị phạm và chỉ bọn nhỏ chơi bóng đá quy mô nhỏ. Mấy đứa thấy vậy liền hào hứng với trò chơi này vô cùng, nhất là cảnh Isagi sút bóng trông vô cùng ngầu.

Tuy Hiori và Kurona không có hứng thú mãnh liệt như Bachira hay nhóc Rin nhưng bọn nhóc cũng thấy trò này rất vui.

Thế là một trận đấu quy mô nhỏ được mở ra, với Rin một mình một đội. Hiori, Kurona và Bachira một đội.

Quả thật Rin là thiên tài mà. Một mình nhỏ con nhưng cân ba nhỏ con khác cũng dẫn đầu với một quả ghi bàn. Một mình nhóc ghi được bàn, vô cùng phấn khích ức hiếp ba đứa nhỏ bên kia.

Thấy thanh tiến độ có phản ứng, Isagi vui mừng. Âm thầm cổ vũ Rin cố lên, tất nhiên cũng không quên cổ vũ ba nhóc của nhà mình.

Cố lên! Cố lên bé Rin! Cố lên bé Kurona! Cố lên bé Hiori! Cố lên bé Bachira! Ya ya cố lên (۶•̀ᴗ•́)۶

Nghe thấy Isagi cổ vũ cho mình, ba đứa nhà cậu sau khi làm quen hơn với bóng đá liền dùng ba đánh một, vô cùng hung hăng ăn hiếp lại nhóc Rin. Rin cũng chẳng vừa, nhóc tuy nhỏ nhưng hiếu chiến lắm nhá, bá vô đây mà múc!

Kết quả chung cuộc, Rin thua. Thanh tiến độ dừng ở mức 65%, thời gian kết thúc, nhiệm vụ thất bại.

Chuẩn bị nhận hình phạt đi o(╥﹏╥)o

_________________

Itoshi Rin: 10 tuổi
Itoshi Sae: 16 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro