Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở ra làn hơi mỏng và chúng dần tan biến vào không khí, Isagi vùi hai bên má vào chiếc khăn giữ ấm mà mẹ cậu tự tay quàng cho cậu trước lúc cậu đi. Đôi lam mâu hơi dãn ra khi cậu nhìn thấy tòa nhà cao tầng trước mắt

"Thật kỳ lạ khi người viết thư thêm vào ty tỷ chi tiết nhỏ nhặt nhưng thứ quan trọng nhất là chỗ tập hợp thì chẳng đề cập"

Trên tay cầm bức thư vừa nhận được đêm qua,  cậu cố gắng nhìn thật kỹ xem cậu lúc mắt nhắm mắt mở có bỏ sót thông tin nào đáng giá không. Nhưng kết quả trả về thì vẫn đâu vào đấy

Gấp gọn bức thư lại thành hình vuông rồi nhét túi, Isagi gương mắt nhìn lên tòa nhà đề biển hiệu "Hiệp hội bóng đá Nhật Bản" với cảm xúc phân vân. Chân mày hơn nhăn lại và trong lúc cậu đắm chìm vào những sự lựa chọn mà não bộ đưa ra, có một giọng nói hô tên Isagi và khiến cậu dứt khỏi mạch suy nghĩ còn dang dở

- A cậu này... cậu là Isagi Yoichi của cao trung Ichinan đúng chứ?!

Isagi quay lại nhìn con người vừa gọi tên cậu, khi nhìn lại dung nhan ấy trong chốc thoáng. Đôi mắt Isagi có sự thay đổi khi nhìn về phía người đó. Nhưng biểu hiện ấy biến mất rất nhanh và trả lại biểu cảm thường trực trên mặt Isagi, người ta đã mở lời trước nên cậu cũng nên lịch sự đáp lại mới phải phép nhỉ? đổi cả chiều cơ thể về phía con người kia, Isagi cất giọng

- Kira Ryosuke? chúc cậu buổi sáng tốt lành

- Nào, đừng cứng nhắc như vậy. Trên sân ta là đối thủ những cũng đâu có nghĩa phải khiến chúng ta không thể xây dựng mối quan hệ đâu đúng không?

Kira từng bước lại gần cậu, tới khoảng cách nhất định thì anh ta dừng lại để dễ dàng giap tiếp với Isagi thuận tiện mà không làm cậu thấy khó xử. Sau đó, anh nở nụ cười tươi rói làm cho gương mặt anh sáng bừng một màu trước mảng trời xanh có chút âm u của cuối hạ đầu thu. Isagi khi nhìn nụ cười của anh thì trong tâm trí cũng chút lay động

Isagi tự thừa nhận, sống với công việc geisha và đã có một vốn liến kinh nghiệm nhất định trong việc trang điểm. Việc đánh giá khách quan nhất về ngũ quan và sắc đẹp của một con người đối với cậu không có gì là khó, và vì thói hay phát bệnh nghề nghiệp trong mọi tình huống không kể đến thời gian địa điểm. Cậu tự đưa tâm hồn mình đi qua từng đường nét trên khuôn mặt Kira ngay lúc anh ta nở nụ cười như mặt trời kia, với ngũ quan hài hòa và xinh đẹp nhưng không kém đi phần nam tính. Nối ruồi duyên dáng dưới đuôi mắt lại càng khiến sắc đẹp của Kira thêm phần lên hương

- Chà.... nếu theo lời cậu nói thì có lẽ tôi sẽ thay đổi 

- Cậu không cần tỏ ra lịch sự với tôi quá đâu, chúng ta bằng tuổi nhau nên cứ hành xử nhưng thường. Sẽ thật tuyệt nếu cùng cậu xây dựng một tình cảm thật đẹp giữa hai ta

Kira vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nụ cười ấy có phần dịu dàng và đôi mắt anh ta nhìn Isagi chứa chút gì đó cảm tình và sự thật lòng trong từng lời nói mà anh thốt ra

- Isagi-san theo quan sát của tôi ấy, cậu là một cầu thủ có tầm nhìn rộng và tư duy bóng đá khá cao. Cậu biết không? sau trận đấu ấy tôi đã có suy nghĩ rằng "Nếu được nhận đường chuyền của cậu thì thật tuyệt"

Miệng Isagi cứng đờ khi nghe đến hai chữ "đường chuyền". Làm sao cậu quên được lỗi lầm ngu ngốc mới ngày hôm qua kia, đầu cậu hơi cúi để phần mái dài che đi đôi mắt đang dần tuôn trào thứ xúc cảm hỗn tạp khi nhớ về khoảng khắc không mấy tốt đẹp. Kira hầu như không nhận thấy cảm xúc thất thường của Isagi bởi anh đã quay lưng lại với cậu và nói với Isagi rằng hãy đi theo anh ta

Hai thân ảnh bước đi trên con đường, rất nhanh cả hai đã đứng trước cánh cửa tòa nhà. Kira là người đi trước và cũng là người xung phong mở cửa cho cả hai

Đập vào mắt Isagi đầu tiên sau khi cánh cửa hé mở chính là hình ảnh đại sảnh đông người và từng ánh mắt săm soi đều hướng thẳng về phía này. Có kẻ coi thường, có kẻ không quan tâm, có kẻ ngưỡng mộ... muôn màu muôn vẻ cảm xúc của từng ánh mắt trong đám đông cậu đều thu hết vào tầm nhìn, nhưng Isagi thừa hiểu rằng tất thảy ánh nhìn dù tốt hay xấu đều là ngắm về phía "kho báu của làng bóng đá Nhật Bản" chứ không phải kẻ tầm thường như cậu

Kira vẫn ung dung đi vào nhưng không có chuyện gì. Cậu cũng đi theo hắn, đến khi cánh cửa đóng lại thì mọi thứ trở về hiện trạng như cũ. Chẳng còn sự quan tâm đặt biệt nào trong đại sảnh cả

Cho tới khi ánh đèn đột ngột tắt. Mọi thứ trở nên đen kịt và đoàn người trở nên náo loạn

Kira và Isagi khẽ nhăn mày. Mọi thứ từ khi bức thư gửi tới và tới lúc cậu đứng tại đây đều rất mờ ám, nhưng tại sao Isagi vẫn tin tưởng và đi theo bức thư... chắc do tò mò chăng?

Một ánh đèn được bật lên, nó chiếu thẳng vào nơi sân khấu nằm vị trí gần như là trung tâm căn phòng. Ánh đèn ấy chiếu vào một thân ảnh cao gầy, nhìn con người gầy cộc kia trông thì rất tầm thường. Nhưng chẳng hiểu sao Isagi lại đánh cái rùng mình rồi đưa ánh mắt cảnh giác nhìn lên con người đứng trên kháng đài kia

- Xin chúc mừng tất cả những viên ngọc thô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro