hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe chạy từ khu vực toà nhà trụ sở giữa thành phố xa hoa tới khu khỉ ho cò chả thèm gáy có xây dựng một khu vực riêng biệt chả khác nhà tù Côn Đảo những năm kháng chiến

Isagi đưa mắt nhìn theo dòng đường sơn nhựa cứ trôi qua dần đến dòng đường đất đầy sỏi đá. Đôi mắt xanh đại dương chăm chú đến nổi ánh xanh từ đôi mắt như được phép nhân hóa của các thi sĩ đa tài khắc họa nên sắc xanh như biết chuyển động, tạo thày cơn sóng nhỏ dập dìu trong đôi mắt

Cậu cứ im lìm thế cho tới khi đến nơi. Xuống xe theo chỉ dẫn và bị một chị gái xinh đẹp tịch thu hết tư trang cá nhân, mọi người đều được phát bộ quần áo giống nhau với những số hiệu kỳ lạ trên vai áo

- các cậu hãy đi kiếm phòng có chữ cái như tên các cậu có trên áo của bản thân. Trong trường hợp nhầm lẫn chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho quá trình luyện tập gặp lỗi kỹ thuật nếu các cậu đi nhầm

".... nghe thật giống đi tù"

Isagi cầm đồ mà theo số hiệu trên đồ bản thân mà tới phòng Z. Khi mở cửa là cảnh vài người thay quần áo và vài người đã mặc xong bộ đồng phục được phát, có người nói chuyện rôm rả. Nhưng cũng có người im lặng chăng hé nửa lời

Isagi không để tâm. Cậu thẳng thừng đóng cửa lại với lực vừa đủ không gây ồn ào mất trật tự, cậu đi dọc hành lang và thứ cứu cánh cậu chính là bản đồ điện tử được treo trước lối vào một căn phòng to tổ chảng. Nhìn cách bài trí thì có lẽ nó là phòng ăn chung của khu

Isagi noi theo bản đồ và tới nhà vệ sinh, sạch sẽ và đặc biệt là không một bóng người. Một không gian lý tưởng để cậu có sự riêng tư

Lần trở lại thứ hai của Isagi là sau khi cậu đã thay đồ và xếp gọn đồng phục lúc trước của bản thân để cầm trên tay, khi mở cánh cửa căn phòng thì mọi thứ đã đổi khác. Chẳng còn ai thay đồ và chỉ còn tầm mươi người đang khoác lên mình đồng phục y đúc

Isagi nhìn đám người sau đó cũng đóng cửa bước vào. Cậu vừa đi được mấy bước thì giật mình bởi chất giọng trầm nam tính nhưng âm vang chẳng tồi

- Cẩn thận dưới chân kìa

Isagi ngưng lại động tác di chuyển rồi lia mắt xuống dưới chân, may sao cậu trai kia đã nhắc nhở chứ không là Isagi sẽ dính vào phiền phức. Một cục phiền to cao có mái đầu đen đen vàng vàng

- ... cảm ơn

Vừa hết câu, chiếc tivi được treo ở trên mặt tường tự động bật lên. Sau mặt kính công nghệ chính là quý ngài Ego kia

- Ya.... tôi xin phổ biến vài điều nhé

- Từ giờ mọi người trong căn phòng này sẽ trở thành một quần thể. Phát triển và bị kìm hãm sự phát triển

- khả năng của các người sẽ được đánh giá theo hạng và do tôi ước định. Điều đó thể hiện trên số áo của mỗi người

Isagi nhìn vào số liệu hiện trên vai áo và những người trong phòng cũng làm điều tương tự với cậu

" 299... thấp thật"

Nheo mắt một cách không hài lòng, cậu tạm bỏ vấn đề xếp hạng. Lại đưa mắt tập trung vào khuôn mặt trên màn hình

Ego nói một hồi về cách thay đổi bảng xếp hạng và những đặc quyền mà hạng càng cao thì càng được hưởng thụ. Và thứ chốt hạ vấn đề là top 5 trong ba trăm tiền đạo sẽ có một vé vào đội hình U20 Nhật Bản vô điều khiện

Đi với quyền lợi ngon nghẻ trong một ván cược chính là một kết cục kinh khủng dành cho kẻ thất bại

- ... Những ai bị đánh rớt và ra về sẽ mãi mãi không thể gia nhập đội tuyển Nhật cả đời này

- Thứ cần để chiến thắng ở đây là "cái tôi"

- Đến giờ rồi. Kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào nào! Các người không ai là ngoại lệ

Trên trần nhà một quả bóng rơi xuống. Trong lúc quả bóng kia chạm đất thì Ego hắn vân tiếp tục luyên thuyên về luật lệ và cái tên của "bài kiểm tra" do hắn đặt ra

- Onigokko, hiện tại người có thứ hạng thấp nhất sẽ là quỷ

Quả bóng đã chạm đất. Ngay trước mắt con người mang thứ hạng thấp nhất của căn phòng, một cậu trai đầu trọc với vẻ ngoài không mấy nổi bật

- 136 giây, người trúng bóng sẽ là Oni. Tới hết giờ mà trên màn ảnh hiện ai là oni thì người đó sẽ bị khai trừ

Cậu trai đầu trọc như ngơ ra một lúc khi trước mắt là trái banh. Ngước lên trên là màn hình có ảnh và tên đầy đủ của cậu chàng

Iragashi Gurimu

- cuối cùng là cấm dùng tay, luật chỉ có thế

- tới giờ tàn sát nhau rồi. Bản ngã của các cậu sẽ lộ ra hết sau trận này và tôi có nhiệm vụ đánh giá nó đây, chúc may mắn những viên ngọc thô

Nói rồi Ego biến mất. Chỉ còn màn hình hiển thị  hình ảnh người đang trở thành quỷ

Đám người liền loạn cào cào sau khi nghe việc mãi mãi không thể tham gia đội tuyển nếu bị loại. Có người chạy ra cửa và mở thử, xui xẻo thay là vô hiệu

Cái cậu tên Gimuru kia không vì thế mà tuyệt vọng, cậu ta đạp lên trái bóng dõng dạc thông báo

- Thật đáng mong chờ. Mọi người đừng có bỏ cuộc đấy nhé

Isagi nhìn vào ánh mắt của Gimuru, cậu thấy được quyết tâm và cả sự vùng vẫy tuyệt vọng của cậu trai đầu sư cọ. Lúc nãy khi đám người còn nói chuyện rôm rả, Isagi đã nghe được câu chuyện của Girumu, một đứa con sinh ra ở đền thờ và được định sẵn trở thành một nhà sư

Cậu ta không muốn cuộc sống bị chỉ định. Đó là lý do cậu lại xuất hiện tại đây

Quá khứ tội nghiệp thật đấy, nhưng hãy ví đây là chiến trường đi. Vì cả Isagi và mọi người tại đây sẽ chẳng ai bỏ ra lòng thương xót để đánh mất tương lai bóng đá của họ mà sẽ sẵn sàng cho cậu ta về đi tu nhanh gọn






Sau một khoảng thời gian vờn nhau. Hiện tại Oni đang là cậu trai đầu cam tên Kunigami Rensuke, cậu ta trong lúc không phòng bị thì tên sư kia sút một phát vào má

Cùng với cơn giận kinh hoàng, Kunigami truyền hết sức lực vào chân mà sút ra một cú đá trực tiếp. Quả bóng bị tác động mạnh bay như viên đạn, ấy mà Gimuru là một thằng sư biết tận dụng thời cơ một cách khôn lỏi. Tên ấy lấy Isagi làm khiên đỡ quả bóng ấy, bảo vệ bản thân an toàn

Isagi tưởng yên bình sau khi đầu sư cọ chuyển mục tiêu. Giờ đây đau đớn ôm bụng với trái bóng lăn lông lốc trên mặt đất

Kunigami sau khi sút nhầm người thì cũng cảm thấy tội lỗi mà lên tiếng xin lỗi Isagi

Nhưng giờ cậu chẳng nghe lọt tai gì cả. Isagi gượng dậy rồi giữ lấy quả bóng bằng chân, sau đó cậu nói lên những lời đầu tiên sau khi im lặng suốt khoảng thời gian cậu tới đây

- Chỉ biết chạy trốn và biến kẻ khác thành lá chắn thôi sao? Thất vọng thật đấy tốp trẻ của bóng đá Nhật Bản

Sau lời nói khó nghe, trong đám người cũng có kẻ phản bác lại cậu

- Gì đây? Sắp bị loại nên gáy cho ngầu à?

Isagi không đáp, chỉ cúi đầu với hai bờ vai run run. Họ còn tưởng cậu trai nhỏ bé kia sắp sợ đến són ra quần

Nhưng không. Isagi bỗng nở giọng cười khanh khách, tiếng vang trong trẻo nghe chất giọng trong veo làm sao. Nhưng với khung cảnh hiện tại thì có lẽ nụ cười của Isagi không hợp thời điểm cho lắm?

- fuffu.... Nhưng thật khiến tôi cảm thấy sảng khoái. Cái quần thể này cứ như xã hội thu nhỏ. Thật hưng phấn~

Giọng nói khi luyến âm cuối của Isagi cứ ngân dài, nghe như lời dụ mị của yêu hồ tinh để quyến rũ nhân loại sa vào lầm đường lạc lối.

Isagi chẳng biết từ đâu rút ra một con dao nhỏ. Quay người nhanh chóng, con dao bay xoẹt qua gò má chàng trai sư cọ. Cứ theo quỹ đạo bay cắm thẳng vào tường

Căn phòng bỗng chỗng im thin thít. Tỷ như có thể nghe cả tiếng tim đập, còn Gimuru thì vừa trải cú sốc đầu đời nên mới là người sợ són ra quần mà té ngửa ra mặt đất

Isagi chẳng quan tâm phản ứng của công chúng, cậu bắt đầu rê bóng và nhắm vào những vị trí

- Xã hội thu nhỏ, nhảy múa với tôi nào!

__________
Tui quyết định sẽ skip vài phân cảnh không có tiềm năng để tui phát triển cốt truyện. Mong mọi người vẫn ủng hộ nhiệt tình ạ

Edit: đáng lẽ nay tui lên 3 chap nma có đứa nó kím chiện đới tui. Tui múc nó xog r thì tâm trạng cũng hếc văn thơ luôn, hoi ae đọc đỡ chap này nha. Đợt sau tui lên 3 chap vs fanart Ichagi 😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro