(Mấy chương đầu đa phần là Nessisa, thoát nếu bạn không thích cặp này)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ness? Nó lại đi đâu rồi?" Người giáo viên bực dọc nhìn quanh lớp học để tìm kiếm đứa học trò. Lần thứ tư trong tuần, mười hai trong tháng, Ness lại cúp tiết. Có lẽ do bà chỉ chăm chăm tìm đứa học trò, bà hoàn toàn bỏ qua những biểu cảm đắc ý của lũ trẻ ngồi dưới.

Mà Ness, giờ nó đang cuộn tròn trong góc của nhà kho trường bị bỏ hoang, người nó đau ê ẩm, mồ hôi túa ra, cơn sốt đáng ra phải dứt giờ lại ào ạt kéo tới nhấn chìm chút tỉnh táo cuối cùng của nó. Đây không phải lần đầu tiên nó bị nhốt ở đây, nhưng là lần đầu tiên nó bị nhốt với tình trạng sốt cao như này. Ness nghĩ nó bắt đầu mê sảng rồi, vì nó nghe thấy tiếng não mình gào thét cần nước nếu không muốn tèo, ở một cái nơi khỉ ho cò gáy thế này. Tầm mắt nó mướt mồ hôi, lờ mờ nhận ra bóng hình của ai đó, thần chết tới đón nó chăng?

"Ê dậy, đừng có chết ở đây." Một bàn tay vỗ lên mái đầu xù của Ness, mát lạnh. Nó vô thức dụi vào bàn tay kia, nghĩ thầm đúng là thần chết, thân nhiệt thấp thật.

Bàn tay người nọ vội rụt lại như bị bỏng, rồi khi Ness còn đang nuối tiếc, dòng nước mát từ đâu ào xuống đầu nó, khiến Ness tỉnh táo mấy phần. Nó mê man nhìn người trước mặt.

"Tỉnh chưa?" Là một cô gái trẻ với mái tóc xanh thẫm, đôi con ngươi trùng màu tóc nhìn nó mất kiên nhẫn. Cô mặc chiếc váy trắng tinh, đi chân trần, thoạt nhìn không ăn khớp mấy với nhà kho tồi tàn bụi bặm này.

Ness ngơ ngác nhìn cô, rụt rè gật đầu, giờ thì nó tỉnh hơn rồi, cũng hết nóng, nó chuyển qua lạnh, răng va vào nhau lập cập . Cô gái nhìn lướt qua bộ dạng ướt nhẹp của nó, hơi hối hận vì đã dốc cả chai nước vào đầu thằng bé. Ness thấy cô lại gần đống thùng các tông lục lọi, lấy ra một cái áo sơ mi trắng, còn khá mới.

"Cởi đồ ra."

Ness cởi áo, đứng co ro vì lạnh.

"Cởi cả quần nữa."

Nó giật mình, ngần ngừ không chịu, điên đâu mà tụt quần trước mặt con gái. Nhưng cô thì không nghĩ vậy, cô thô bạo lột quần đứa nhóc, trong khi Ness la oai oái, túm chặt lấy quần sống chết không cởi.

"Cởi ra coi, nhóc muốn ốm à?"

"Em ốm sẵn rồi, ốm thêm không sợ, cởi quần trước mặt con gái mới sợ!"

Cô nhìn đứa nhóc bặm môi cam chịu thì bật cười khiến Ness ngây người, ngượng nghịu cúi đầu. Nó thầm thề rằng đây là âm thanh hay nhất đời nó được nghe, trong trẻo như tiếng chuông ngân vậy. Nhân lúc Ness còn đang ngây ngốc, cô chớp thời cơ kéo quần Ness xuống, mặc kệ thằng bé đứng im như phỗng, cô mặc áo cho nó xong thì đem quần áo ra vắt. Ness ngượng chín mặt, hết ngắm nghía bản thân trong cái áo sơ mi phủ quá đùi lại vò vò tà áo. Cô gái vắt xong quần áo cho nó thì phơi ở chỗ có nắng từ ô cửa sổ, Ness nhìn chăm chú, phát hiện cô gái cố gắng tránh bị tia nắng chói vào, chỗ nào vô tình hứng nắng là cô lại rụt vào như bị bỏng, thành ra vụng về vô cùng. Ness dẫm lên thùng các tông, cầm lấy bộ quần áo của mình để phơi hộ cô, phơi xong, nó vội níu lấy ống tay áo của cô.

"Chị ơi..."

Cô gái trợn tròn mắt nhìn nó, vội vàng giải thích.

"Gọi anh, anh mày là nam!"

Một khoảng im lìm kéo theo sau, Ness cũng chỉnh lại.

"Anh ơi..."

"Ừ?"

"Anh là ai thế, anh cũng bị nhốt ở đây à?"

"Không, anh đang chờ." Anh trai mỉm cười trả lời nó. "Anh là Isagi, người Nhật đấy."

Ness dụi cả đầu vào tay anh, như một chú mèo, trán nó vẫn nóng, nó thấy Isagi hơi cứng tay lại nhưng vẫn để nguyên cho nó dụi.

"Anh chờ gì cơ?"

"Anh chờ mình được giải thoát."

Nó thấy trong đôi mắt xanh màu đại dương sâu hun hút ẩn chứa cảm xúc như đang tiếc nuối điều gì.

"Rồi đến nhóc, tên gì, sao lại ở đây?"

"Em tên Alexis Ness, em bị bắt nạt, tụi nó nhốt em vào đây." Con mèo màu tím nũng nịu, gối đầu vào lòng Isagi.

"Có buồn không?" Ness thấy anh khẽ thở dài, nó nhắm hờ mắt. "Không, em quen rồi." 

Cơn buồn ngủ ập đến, nó thấy ngón tay lành lạnh của người nọ lướt trên má nó, Ness thiếp đi lúc nào không hay.

Alexis tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nó đã hết sốt, xung quanh nó chẳng có ai, dường như câu chuyện cổ tích vừa nãy là giấc mơ của nó. Nó nhặt quần áo đã khô, cuộn lại một cục, chắc lũ bắt nạt sắp đến thả nó rồi. Quả nhiên, cửa nhà kho bật mở, gương mặt nham nhở của đứa học sinh cao hơn nó cả một cái đầu. Đứa bé nhìn thân hình gầy gò gần như chôn trong chiếc áo sơ mi, cười hả hê. Ness im lặng, nó siết chặt lấy quần áo, lướt qua đám bắt nạt. Một đứa trong đám bất ngờ chộp lấy tay nó, cười cợt.

"Ấy, đi đâu thế?"

Ness giằng ra, vẫn cúi gằm mặt, bụng chỉ muốn co giò bỏ chạy. Đứa vừa tóm tay nó không cười nữa, túm cổ áo nó giật ngược lại, hằm hè.

"Con chó ghẻ hèn hạ cong đuôi chạy trốn hôm nay làm sao thế? Thức tỉnh hả?"

Nó bị xách cổ áo, nghẹn thở vùng vẫy, xung quanh là tiếng cười cợt như đang giẫm đạp đầu óc nó. Ness biết, mai mình lại cúp học rồi.

Lũ bắt nạt đánh chán thì bỏ đi, để lại nó bầm dập. Ness bỗng bật khóc nức nở, điều mà lâu lắm rồi nó không trải qua. Alexis Ness thành đối tượng bị bắt nạt khi mới lên lớp 3, ban đầu nó có khóc, có nói với cha mẹ và giáo viên, nhưng bố mẹ không quan tâm, giáo viên quản một lần cũng không quản suốt được, nó nhớ như in dáng vẻ mất kiên nhẫn của người giáo viên khi nó trình bày về việc mình bị bắt nạt.

"Chắc em phải làm gì chúng nó mới bắt nạt chứ?"

Ness không còn đến tố cáo nữa, nó cũng không còn khóc, hai năm rồi nó mới lại chảy nước mắt như này. Ness quệt nước mắt bằng ống tay áo sơ mi giờ đã lem nhem bụi và đất, càng quệt, nước mắt lại càng lã chã, ức muốn chết, Ness tự quát bản thân.

"Đừng có khóc nữa!"

Điều kì diệu là sau đấy nó nín thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro