Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói Ego là một tên chiều người quá thể đáng chỉ xếp sau Noa, biết làm sao được, ai bảo anh người yêu của gã đáng yêu làm gì, yêu chiều anh ấy là điều nên làm mà.

Đối với đám nhóc Blue Lock loi cha loi choi lại còn ấp ủ dã tâm cuỗm người yêu ngoan xinh đi mất khiến máu nóng trong người kẻ cầm quyền dự án dồn thẳng lên não, rất không nhân nhượng tăng độ khó gấp 3 so với dự tính ban đầu mà gã đã bàn bạc sẵn với Anri. Chính vì sự thay đổi đột ngột này mà Isagi đã phải đợi tới tận 30 phút để thấy người đầu tiên qua màn.

"Quả nhiên là em trai của Sae, trông y hệt nhau. Nếu mình cắt mái cậu ấy đi xong nhuộm màu khéo chẳng ai phân biệt nổi mất."

Đối diện với ánh nhìn đầy chăm chú của em, Itoshi Rin cảm thấy bực bội vô cùng. Hắn cộc cằn quát:

"Nhìn cái gì? Tin tao móc mắt mày ra không?"

Isagi bĩu môi, nhìn tí cũng không cho, em dỗi!

"Tôi chỉ hiếu kì thôi mà, căng thẳng thế không biết..."

Hắn chậc một tiếng rõ to, quay đi chỗ khác không thèm quan tâm Isagi nữa. Căn phòng chờ tiếp diễn trong tĩnh lặng cho đến khi người thứ ba hoàn thành bài thi tiến vào.

"Tóc dài quá, trông cũng mượt nữa, làm mình nhớ Chigiri quá thể!"

"Hai cậu là người đã hoàn thành phần thi đầu tiên sao? Thật là lộng lẫy!" - Cậu bạn kia uốn éo mấy tư thế khó hiểu vô cùng khiến Isagi đã có một giây nghi ngờ kiến thức về nhân loại mà em có. - "Tôi là Aryuu Juubei, và tôi vô cùng lộng lẫy."

"Tiên sư bố thằng điên." - Trên trán Rin nổi lên mấy cái ngã ba ngã tư xanh xanh nom căng lắm.

Nhưng có vẻ Aryuu không để tâm đến điều đó cho lắm, anh trực tiếp ngó lơ Rin đứng gần góc phòng, nhanh nhẹn tiến đến chạm vào búi tóc sẫm màu mượt mà của Isagi.

"Cậu cũng thật lộng lẫy, mạn phép cho tôi hỏi quý danh được không?"

"Isagi Yoichi, hân hạnh được làm quen với cậu... ờm... Aryuu."

Kèm theo đó là nụ cười dịu dàng tựa nắng ban mai. Bị tập kích bất ngờ, Aryuu đột ngột ngả hẳn người về phía sau khiến em hú vía một trận, sau đó thì như con sâu đo quắn quéo vì sự lộng lẫy mà cậu ta thấy được từ em.

"Quá lộng lẫy! Hết sức lộng lẫy!!"

Isagi: ???

Loài người thật đáng sợ!

"Khùng điên thế đủ rồi, có mau lập nhóm để qua màn không!" - Rin cáu tiết quát lớn.

Ở màn hai của vòng tuyển chọn này, các tuyển thủ phải lập thành một nhóm ba người để qua màn kế tiếp. Luật nghe chừng rất đơn giản, nhưng không dễ như tưởng tượng khi bản thân không biết rõ được thực lực hay kĩ năng của hai người còn lại trong đội.

"Lập một đội ba người? Nếu thế ba chúng ta lập thành một đội là được rồi." - Aryuu hất tóc một cái, cơ mà cái hiệu ứng blink blink chói mù mắt kia là sao?

"Sao cũng được." - Rin khoanh tay trước ngực, thái độ vô cùng thờ ơ.

"Tôi thì ai cũng được..." Lợi dụng được là được, đương nhiên vế sau Isagi sẽ không dại dột thốt ra đâu.

"Vậy chốt luôn ha, ba chúng ta sẽ thành một đội."

Trên màn hình, ba cái tên Itoshi Rin, Isagi Yoichi và Aryuu Juubei đồng loạt hiện lên, chính thức đánh dấu cho việc họ đã trở thành đồng đội 'tạm thời' của nhau.

Bước qua hành lang dẫn đến màn thứ ba, với yêu cầu đấu với một đội khác để lập nên đội bốn người, cả bọn đã phải ngồi chờ thêm một lúc để đợi đối thủ tới. Bởi vậy ta nói hoàn thành sớm cũng có cái khổ riêng.

Đương lúc Isagi đang tết tóc cho Aryuu thì đội thứ hai mới tới. Ồ xem ai kìa, Nagi và Reo cuối cùng cũng đến đây, đồng hành của hai người lần này không phải cậu bạn đeo kính Zantetsu ở đội V lúc trước mà là một cậu bạn khá đô con, cơ mà sao trông cậu ấy hoảng loạn quá trời vậy?

"Isagi! Cậu bỏ tớ!" - Nagi hoá thành thỏ Miffi, lao đến ôm Isagi tự nhiên như chốn không người.

"Tên lông trắng xấu xí này mau cút ra, ôm ôm ấp ấp thành viên đội tôi làm cái gì?" - Aryuu đang vô cùng hưởng thụ khi được em tết tóc cho thì gặp phải tên phá đám, anh cau có đạp Nagi để hắn tránh xa khỏi Isagi.

"Thôi nào Nagi, mau buông Isagi ra đi." - Reo đành phải tiến đến lôi cổ thằng bạn mình về, chứ thả rông thế này để hắn đi làm loạn trai nhà lành thì sao có được!

"Aaa! Thật đáng sợ mà, họ là người qua màn đầu tiên thì phải, chắc họ mạnh lắm. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi!!" - Cậu bạn đứng phía sau Reo sợ hãi ôm đầu, vô cùng tiêu cực khi nghĩ đến tương lai khi phải đối đầu với đội em.

"Ờm, Reo này." - Isagi lén lút kéo nhẹ tay áo Reo. - "Cậu ấy có sao không vậy?"

"Cậu ta là như vậy mà, cậu đừng quan tâm."

Nói thật thì Reo thấy bất lực vô cùng, cái cậu Tokimitsu này tiêu cực quá thể đáng, có khi cậu ta overthinking một chín một mười với hắn luôn chứ đùa.

"Sao Isagi không đợi tụi tớ, đồ tệ bạc nhà cậu." - Nagi buồn bực vò đầu em thật mạnh.

"Đợi thì lâu lắm, nên là tớ đi chung với Rin và Aryuu luôn."

Isagi cười khổ, ban đầu em tính đợi Bachira và mọi người, nhưng em qua màn một sớm quá, khi Rin tới thì cũng đã là tiếng rưỡi, sau đó là thêm 10 phút để đợi Aryuu. Chờ lâu quá thành ra nản, nên em quyết định đi chung luôn với hai người họ luôn.

"Mà tớ tưởng mấy cậu sẽ cố đợi Zantetsu để lập đội cùng cậu ấy chứ."

"Tên ngốc ấy tới lâu quá nên tụi tớ ghép tạm với cậu bạn to xác này, trông cậu ta vậy thôi chứ hạng 4 lận đấy."

Nghe vậy em cũng hiếu kì ngó qua tấm bảng điện tử trên cánh tay trái của cậu bạn đô con kia. Đúng thật kìa, tới sau ba người họ một chút.

"Nè Reo, đấu với đội của Isagi nhé, tớ muốn cướp cậu ấy về."

Reo có chút bất ngờ trước lời đề nghị này của Nagi, tuy nhiên đây cũng là mong muốn của hắn. Đã chung mục đích rồi, nếu vậy thì chỉ còn bước đạt được mục đích thôi.

"Đúng ý tôi đó Nagi, đấu với họ để dành Isagi về nào."

Trận đấu đầu tiên của vòng tuyển trọn thứ hai, chính thức bắt đầu!

*

Reo chống tay lên đầu gối, hổn hển do mất sức quá độ. Nagi bên cạnh cũng chẳng kém là bao, hắn còn ngồi bệt xuống sân để thở. Bọn họ vừa mới đấu với thứ quái vật gì vậy không biết?

Là hai kẻ với cái tôi cao ngất ngưởng, Isagi và Rin lợi dụng lẫn nhau để ghi bàn thắng về cho riêng mình. Aryuu với lợi thế chiều cao cũng được Isagi tận dụng làm bệ đỡ triệt để, thành ra những pha chuyền bóng bổng của đội Reo đều phá sản bằng sạch. Chơi hội đồng thì không nói, kĩ năng cá nhân của họ cũng chẳng phải dạng vừa, trong đội có một con quái vật tên Itoshi Rin và một Isagi Yoichi đẳng cấp thế giới thì cứu sao cho nổi.

"Rồi chọn ai bây giờ?" - Aryuu chỉ vào Nagi. - "Tôi nghĩ ta nên chọn cậu tóc trắng kia, kĩ thuật của cậu ta khá tốt."

"Tuỳ chúng mày, tao đi trước."

Rin mặc kệ cho đồng đội chọn, xoay người rời khỏi sân đấu.

"Tôi lại nghĩ nên chọn cậu bạn to xác kia hơn là Nagi." - Isagi nghiềm ngẫm. - "Đội chúng ta dù thắng nhưng còn rời rạc lắm, nếu thêm cả Nagi vào nữa thì tôi e rằng đội hình sẽ càng tan tác hơn, với lại chúng ta cũng cần một người đủ vững chắc để kèm người và thủ thành."

"Tôi hiểu ý cậu rồi, chọn cậu ta cũng được."

Cứ như vậy, Tokimitsu Aoba được chọn về đội của Isagi, trở thành đội đầu tiên qua màn ba. Ngó thấy tinh thần hai người kia bắt đầu giảm xút, em bảo với hai người bạn mới cứ qua cửa trước rồi em sẽ theo sau. Thấy em lon ton chạy tới ngồi đối diện với mình, Reo không khỏi lấy làm thắc mắc khi em làm ra hành động này:

"Cậu làm gì thế?"

"Reo rất giỏi đó, nhưng cái tôi của cậu quá mờ nhạt, quá dễ bị nhấn chìm." - Đôi mắt biển hồ sâu thẳm xoáy sâu vào sắc tím kia. - "Chẳng hợp làm tiền đạo tí nào."

"Cái gì...!"

Reo tức giận toan hét lên thì Isagi chặn họng lại ngay.

"Đừng mãi làm 'người được chọn' nữa, mà hãy trở thành 'người chọn' đi."

"Từ trước đến giờ cậu đá bóng vì điều gì chứ? Chỉ ai trở thành tiền đạo số một thế giới mới có thể tồn tại ở Blue Lock này thôi."

Reo lặng người trước câu nói vừa rồi. Đừng làm 'người được chọn' mà phải trở thành 'người chọn'... sao?

Biết lời nói của mình đã chạm đến được trái tim người nghe, Isagi hài lòng rời đi, không quên để lại một câu chờ mong:

"Hẹn gặp lại ở màn thứ tư nhé, Nagi, Reo."

Bóng người nhỏ bé dần biến mất sau cánh cửa, để lại hai con người với vô vàn suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Nagi là người đứng dậy đầu tiên, không quên quay lại vực dậy thằng bạn thân đương ngồi cúi đầu bên cạnh:

"Đi thôi Reo, tiếp tục tiến lên nào."

"Ờ." - Chàng thiếu gia từ từ đứng dậy, ánh mắt như có gì đó đã đổi thay. - "Không thể thua lúc này được."

Phải chiến thắng, và hắn sẽ chứng minh cái tôi của bản thân cho Isagi thấy, một lần nữa.

*

"Une rose à la main

À part elle, il n'attend rien

Rien autour n'a de sens..."

(Một bông hồng trong tay

Ngoài em ra tôi chẳng mong gì hơn

Không có gì xung quanh còn ý nghĩa)

Trong phòng tắm bồn của màn thứ tư, Isagi hạnh phúc ngâm mình trong nước ấm, miệng nuốt xuống con cá cuối cùng của bữa tối. Có lẽ sau này em sẽ xin Noa xây một phòng tắm bồn như này trong nhà.

"Đuôi cá của cậu dài thật nhỉ, nhưng hơi vướng xíu... A, tớ xin lỗi nếu điều đó khiến cậu buồn."

"Thật lộng lẫy! Nhìn thôi tôi đã thấy được sự chăm sóc tận tâm của cậu rồi!"

"Còn mang cả cá vào đây nữa, tanh bỏ mẹ ra cái thằng này."

Đúng rồi, trong phòng này không chỉ có mình em, cả đội em đều ở đây cả. Đáng ra Isagi sẽ trở về phòng riêng để 'sạc điện' cơ, ấy thế mà Aryuu lại vô cùng tự nhiên vác em lên vai, tự tin sải bước tới phòng tắm mặc cho em đã vùng vẫy như con cá mắc trên trên vai anh.

Thắt chặt tình cảm đồng đội, anh ta đã lấy ra cái lý do như vậy để đem em đến nhà tắm. Isagi tuy thấy nó vô cùng cấn nhưng chẳng biết phản bác làm sao, chỉ đành nằm yên chịu trận. Mà Isagi để ý một chuyện, đó là từ ngày về Nhật Bản, bí mật thầm kín của em bị phát hiện dễ dàng quá rồi thì phải?

Cái khoảnh khắc chứng kiến cảnh đôi chân loài người của Isagi biến thành đuôi cá khi chạm đến mặt nước, ba người kia coi bộ kinh ngạc dữ lắm, nhưng bất ngờ qua đi chính là sự tò mò bất tận.

Aryuu và Tokimitsu thẳng thắn thể hiện ra sự hiếu kì của bản thân khi luôn tay luôn miệng khen ngợi chiếc đuôi cá xinh đẹp kia. Rin ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng đôi mắt cứ lấm lét soi xuống niềm kiêu hãnh của nhân ngư. Isagi tinh tế nhận ra ham muốn trong đôi mòng kết sáng ngời, nở nụ cười hiền hoà:

"Rin muốn sờ không?"

"Không thèm."

Thế mà dám chê đuôi của em, Isagi bĩu môi, đã vậy sau này đừng hòng sờ đuôi em nữa!

Lời tác giả: Thay vì đi theo cốt truyện, tôi đi đường khác :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro