Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong thế giới bóng đá, một nơi hoàn toàn có thể đào tạo ra những thủ môn, hậu vệ hay những tiền vệ ưu tú. Nhưng tiền đạo thì không giống vậy, vì suy cho cùng một tiền đạo sẽ xuất hiện vào khoảnh khắc quan trọng nhất của trận bóng.

=====================

Vòng chung kết tỉnh Saitama

Những cầu thủ kia không ngừng hô hào lên tên em

"Lên đi Isagi!"

"Isagi! Cầm bóng đợt này là cơ hội cuối cùng của cậu đấy"

"..."

Những âm thanh ấy cứ lảng vảng trong tâm trí em, nhưng em không quan tâm em chỉ muốn Giải Quốc Gia mà thôi

Em dễ dàng vượt qua được đám cầu thủ kia, hiện tại là 1 đối 1 với thủ môn. Một cơ hội ngàn vàng của em, em sẽ-

"NÀY ISAGI!! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ! Mau chuyền đi!!"

"Nếu em sút là mọi thứ chấm hết đấy-"

"MỘT VÌ TẤT CẢ, TẤT CẢ VÌ MỘT NGHE CHƯA!!!"

Chậc, thôi được rồi. Một vì tất cả...

Em nhẹ chuyền bóng sang cho Tama, vốn cứ ngỡ sẽ hòa như sau đó tất cả mọi thứ đều rơi vào thăng trầm
Quả bóng ấy vậy mà lại văng ngược lại, chẳng chờ thời gian đã có một kẻ nhanh tay cướp lấy trái bóng ấy. Cậu ta vượt qua mọi người rồi làm một cú đứt điểm

[0-2]

Đội em đã thua, sau những tiếng reo hò vui vẻ của đội Matsukaze Kokuo, những người bạn, người đồng đội của em họ khóc một cách vô nghĩa
Đội của em chỉ là một đội không đủ khả năng để đi tiếp, còn em
Isagi Yoichi chỉ là một tên tiền đạo năm hai vô danh tiểu tốt.

Noa , em đã thích anh từ rất lâu, bị cuốn hút bởi lối chơi của anh ấy, em luôn đá bóng đá bóng không ngừng, em đá với niềm đam mê có thể trở thành một người giống như anh. Vậy mà...
Xin lỗi anh, Noa

Nếu như lúc đó em sút quả bóng ấy
Nếu như vào thời khắc đó em không chuyền nó đi
Nếu như-

Hức...
- Mình vẫn muốn thắng- Yoichi

======================

- Con về rồi- Yoichi

-Chào mừng con, trận đấu thế nào rồi?

- Bọn con thua
-Thua rồi
- Con đóiiii- Yoichi

Em vào bàn ngồi với món Tonkatsu dù hôm qua đã ăn rồi nhưng mà ai quan tâm chứ, em đói lắm rồi.

-Aa! Yo-chan, con có một bức thư đến từ hiệp hội bóng đá nè

- Có nên là xem tin vui không mình nhỉ?
- Ai biết, nhưng mà xem sắc mặt của Yo-chan thì có lẽ là tin tốt rồi!

Em có hơi bất ngờ về một bức thư từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản
Sao nhỉ
tên là "Dự án bồi dưỡng cầu thủ"

Thôi kệ đi vậy, hiện tại em vẫn còn muốn ăn gì đó. Một món tráng miệng sau bữa ăn chăng, không muốn suy nghĩ nhiều em mặc lên mình một chiếc hoodie, đem theo ít tiền và xin đi ra ngoài ăn một tí sẽ về.

=========================

Bây giờ cũng đã khá trễ không ít quán ăn đã đóng cửa mất rồi, cả quán em thích nhất cũng đóng nốt. Sau một hồi loay hoay ấy mà em lại đi xa hơn em tưởng, chẳng biết có một thế lực nào đó lôi kéo em không nhưng hiện tại em đang đứng trước cửa một tiệm bánh ngọt mới mở vài hôm trước.

Em ngó vào tiệm thì rất choáng ngợp với khung cảnh bên trong, nó thật sự rất đẹp và thậm chí còn có cả không gian riêng tư cho khách đi một mình nữa. Dù là vô tình đi đến rồi nhưng mà đứng trước cửa tiệm như này mãi em thấy cũng hơi kì nên nhanh chân bước vào rồi chọn đại một chỗ ngồi ở góc khuất.

Vì là buổi đêm nên không quá đông khách,em đang suy nghĩ vẩn vơ về cách bày trí của tiệm bánh thì có một chàng bồi bàn điển trai đến và đưa em menu tiệm. Anh ta nhìn rất giống một cô gái nhưng vẫn mang nét của con trai, và cả mái tóc đỏ mềm mượt ấy dù chỉ nhìn nhưng em chắc chắn nó sẽ rất-

- Xin lỗi vì đã chen ngang suy nghĩ của cậu nhưng cậu chọn món gì ạ!"-Chigiri

-A, cho tôi một cái pudding dâu và..-Yoichi

-Đợi tôi một tí...ờm.. một strawberry matcha milk tea nha- Yoichi

-Vâng, xin đợi chúng tôi một tí- Chigiri

Anh ta nhanh chóng rời đi, nhìn theo bóng của anh em cứ có cảm giác như anh đã từng chơi bóng đá vậy...
Em dừng lại đôi chút rồi nhận ra bản thân đã nhìn người ta chằm chằm nãy giờ cũng có chút ngại. Em gục mặt xuống bàn cả hai tai đỏ lên trông thấy, đầu em bây giờ chắc là đang bốc khói lên nghi ngút mất.

- Cơ mà cậu ấy đẹp thật á, cả mái tóc nữa-- Yoichi đang suy nghĩ nhưng lại lỡ thốt nó ra lời..

- Thật sự cảm ơn quý khách!!- Chigiri

Chẳng biết anh ta đi đến từ lúc nào nhưng mà không ổn, thật sự không ổn tí nào, anh ta nghe thấy mất rồi

- Khoan đã cậu ơi!!!.. chỉ là mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu...- Yoichi lúng túng giải thích, em quơ chân múa tay chỉ mong anh ta đừng hiểu lầm về em. Em mê trai thì cũng có phần đấy, nhưng mà đấy là một phần em chỉ mê cái đẹp thôi, chỉ như vậy thôi nên là làm ơn đừng nghĩ gì xấu về em mà....

Chigiri đang làm thêm ở một tiệm mới mở, hôm nay là ngày cuối anh làm vì sắp có một chuyến đi quan trọng với anh. Chigiri nhẹ nhàng dán đôi mắt lên người đối diện đang cố gắng giải thích cái gì đó, trong lòng anh có chút buồn cười
Không phải lần đầu anh nhận lời khen kiểu này nên cũng bình thường hóa rồi, cơ mà người trước mặt anh chắc là không cảm thấy giống anh đâu. Anh cầm tay đối phương làm Isagi có chút khựng lại chẳng giải thích nữa, em không biết tình trạng hiện tại đầu em quá tải mất rồi. Anh ta vậy mà hôn lên tay em một cách nâng niu, đôi môi mềm mại lướt nhẹ trên vùng da tay của em, sau đó Chigiri chỉ xoa đầu em cái nhẹ rồi vội rời đi để lại em bé Isagi vẫn ngơ ngác đơ cả người.

Em ngồi bệt xuống ghế với tình trạng não vẫn chưa đồng bộ hóa được hoàn cảnh ban nãy, em cũng chẳng biết mình ăn xong lúc nào ấy vậy mà cứ tính tiền rồi về thẳng nhà một mạch. Em chẳng nhớ được gì cả, lúc em tỉnh lại thì đã nằm ở trong phòng của em từ lúc nào.

Mặc kệ tên đẹp trai ấy đi, mai em còn phải đi đến nơi gọi là bồi dưỡng cầu thủ nữa chứ. Em vẫn còn muốn chơi đá bóng

======================

1214 từ

Omg thật sự lần cuối tôi viết là 2021 ấy mọi người
Giờ chắc viết lại cũng hơi lỏ nhưng mà tôi chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu thèm otp của mình thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro