🅒🅗🅐🅟 ​ ❶ ​ :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên không? làm gì có thật. Nó chỉ là một tình tiết mở đầu cho một số câu chuyện xuyên không trong tiểu thuyết mà thôi, không ai tin nó thật sự tồn tại, Isagi Yoichi cũng vậy.....ừ, thế quái nào mà giờ cậu lại ở trong cái tình huống éo le gì đây?? 

Khoa học đã từng chứng minh. Theo học thuyết của Albert Einstein, chỉ cần đạt đến hoặc gần đến tốc độ ánh sáng (300.000km/s), chúng ta sẽ đi đến được tương lai. Hay như giáo sư Brian Greene - nhà vật lý lý thuyết tại ĐH Columbia đã nói: "Bạn có thể chế ra một con tàu, đi ra ngoài vũ trụ rồi di chuyển ở tốc độ ánh sáng, sau đó quay đầu và trở về Trái đất." đó là tương lai, nếu như bây giờ cậu bay đến tương lai theo như những gì mà khoa học đã chứng minh thì cậu sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng đây là xuyên không đó, là bay đến một thế giới không có con đường nào trở về luôn đó. Isagi đau khổ, Isagi gục ngã, Isagi hận cuốn sách đấy. 

Quay trở về quá khứ trước khi cậu xuyên không, cậu đang ngồi trên ghế, đôi tay thon dài uyển chuyển lướt trên bàn phím để chạy deadline nộp cho sếp, chứ ông sếp giục hoài cậu cũng mệt lắm. Mọi thứ đang rất yên bình, cậu chuẩn bị lưu bản thảo rồi gửi cho sếp thì...

Bùm 

Ú oà bất ngờ chưa một đường link lạ mang magic xuất hiện, tưởng chừng sẽ không có việc gì nếu như cậu không quay mặt đi để uống cốc nước rồi ấn nhầm nút xóa bản thảo một cách vô tình và không có sự sắp đặt trước...

Phụt

Cái đệt, chơi nhau à? đùa không vui Isagi đã căng. Sau một hồi chửi rủa 7749 câu thì đường link đó vẫn ở nguyên trên cái màn hình của cậu. Lúc này bản tính tò mò nổi lên cậu ấn vào đường link đấy thì thấy nó giới thiệu một cuốn sách, đôi lông mày liền nhíu lại. Gì đây cậu hi sinh mồ hôi, công sức, thời gian chạy deadline của mình ra chỉ để thấy được quyển sách này thôi đó hả?thấy cũng thú vị nên cậu đã đặt về đọc thử ( là thấy thú vị chứ không phải do giới thiệu là không hay sẽ hoàn gấp đôi số tiền đâu ). 

Sau vài ngày cuốn sách đó cuối cùng cũng về, cậu định bụng có hay thì cũng sẽ nói không hay mà không hay thì càng phải nói không hay....Isagi - người đã từng vui vẻ vì sắp được hoàn gấp đôi số tiền - Yoichi đang cảm thấy hiện tại não mình như chết máy tạm thời

- Cái nội dung truyện kiểu gì thế này?

Cuốn sách đó tên là Harita's Romantic Rose Garden, câu chuyện xoay quanh nữ chính Harita cùng với rất rất rất nhiều người chồng của cô ấy. Nội dung chủ yếu là thốc cơm chó vào mồm người đọc, cẩu huyết, ngọt đến mức tiêu chảy....à mà cũng có tình tiết ngược đau ngược đớn, ngược lên ngược xuống, ngược từ nhà ra biển, từ trái đất lên mặt trăng, ngược chưa hết một ngày ( theo thời gian trong truyện ). Nữ chính là một diễn viên tuyến 18 mới bước chân vào nghề, chưa trải sự đời. Còn các nam chính thì người là người tài trợ, người là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, người là tổng tài bá đạo. Họ đều bất cần đời, đéo sợ ai cũng không để ai lọt vào mắt tuy nhiên họ đều đổ gục trước hào quang nữ chính. Và cứ thế bọn họ đã đến với nhau.

...Ồ wow rồi là liên quan đến hoa hồng dữ chưa? là ngược dữ chưa? Nhìn cái câu chuyện xàm hơn cả chữ xàm mà cậu chỉ muốn thổ huyết. 0 sao! chắc chắn quyển sách này cậu sẽ đánh giá 0 sao. Dự tính ngày mai sẽ tìm lại link shop để đánh giá, cậu tắt đèn đi ngủ và đã rơi vào tình cảnh này đây, cũng may cậu chỉ là một nhân vật quần chúng ( hình như thế vì cậu đọc lướt mà ) nhưng tất cả đều đi ngược lại với những gì cậu suy nghĩ ý Isagi Yoichi trong tương lai chỉ muốn vả cho Isagi Yoichi hiện tại vài cái khi nghĩ mình chỉ là một nhân vật quần chúng

Cậu thở dài, lết cái thân xác đi vào nhà vệ sinh sửa soạn. Ừ thì cũng công nhận cái thân thể này trắng hơn cậu, mập hơn cậu một chút cũng gọi là biết chăm sóc bản thân nhưng như thế đã là gì một nhân vật quần chúng có thể tránh khỏi cái chết nhờ nhan sắc không? Sửa soạn một lúc, cậu muốn xuống nhà kiếm chút gì đó ăn thì mới nhận ra trong người làm gì còn đồng nào nữa đâu mà kiếm, tủ lạnh cũng hết. 

- Ôi đm cuộc đời 

Cậu chán nản đi ra ngoài hóng gió tiện thể hít chút không khí cho no, vừa mở cửa một luồng gió mạnh đã cuốn một tờ giấy đập thẳng vào mặt cậu. 

....

Mẹ kiếp. Ông trời đây là đang muốn trêu đùa cậu hay gì, cầm tờ giấy đọc từng dòng chữ rõ ràng được in màu nổi bật: tuyển quản lý, ở bên dưới được ghi mức lương: 1 tháng ¥1.000.000. Cậu sốc, đứng đơ như tượng một lúc lâu, chỉ cần làm quản lý là được nhiêu đây á thế này cậu chỉ cần làm mấy tháng là thành tỷ phú rồi. Vứt cái đói sang một bên cậu hớn hở lần mò đường đi đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy. Đến nơi cậu còn sốc hơn nữa không thể tin vào mắt mình. Nếu như cậu nhớ không nhầm thì đây là nơi làm việc của nữ chính mà?...Thảo nào người ta lại chi nhiều để tuyển một quản lý nhỏ nhoi đến thế hóa ra là diễn viên tuyến 18 được mấy anh chồng bảo kê, muốn kiếm người nào đó phù hợp để che chở bạch nguyệt quang của họ. Nghĩ đến cậu ớn lạnh, mặt mày tái mét nhưng vì tiền cậu có thể làm tất cả cậu chính là nô lệ đích thực của tư bản‼ 

- Tiền ơi ta đến với ngươi đây

—————————————————————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro