🅒🅗🅐🅟 ​ ❸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Đây là chuyện gì đây? tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng trong truyền thuyết à? Nếu nhớ không nhầm cậu mới cao chạy xa bay khỏi 2 tên kia đó mấy phút thôi mà sao giờ lại gặp nữ chính rồi. Quan trọng hơn là nữ chính đang tiến về phía cậu!! Cậu xoay người bỏ lại đôi dép vip rồi chạy lấy người nhưng chợt nhớ đến câu chuyện Lọ Lem trong truyện cổ tích lỡ đâu nữ chính lại nhặt đôi dép của cậu lên rồi tìm người thì sao?? Cậu mải đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý người kia đã ở sau mình từ bao giờ, cô gái với mái tóc nâu dài óng ả trên tay còn cầm một thứ gì đó khẽ cất tiếng nói:

- Cậu gì đó ơi cậu để quên đôi dép này

- A đcm thằng nà-

...

Chưa nói dứt câu cậu hoàn toàn chết đứng tại chỗ, mắt còn không quên liếc xuống đôi dép trên tay của nữ chính. N-nhục quá nhục chết cậu rồi. Không biết tí có bị đám kia đem lên làm tiết canh không nhỉ, lỡ chửi người họ yêu lại còn... tạo ấn tượng lần đầu xấu. Không chỉ bị đem lên làm tiết canh mà trượt ngay từ vòng gửi xe tuyển quản lý là cái chắc

- Khụ khụ...c- cảm ơn cô nhiều nhé

Cô gái nở nụ cười quyến sờ rũ, tươi hơn cả hoa đưa dép cho cậu. Ai nhìn vào chắc chắn sẽ đổ gục ngay nhưng với cậu thì khác cậu sắp lãnh án tử hình đến nơi rồi!! Bay lẹ vô một góc cậu ngồi tính toán các mối thù mới có vài phút trước một cách âm thầm như một thằng tự kỷ

- Tạo ấn tượng xấu này, chửi này, nữ chính cười với mình này. Trong truyện ngôn tình chỉ cần nữ chính cười với một thằng con trai nào đó nam chính sẽ nhảy sồn sồn lên mà đòi tìm hiểu thông tin của người đó sau đó sẽ chốt một câu: trời lạnh rồi cho cậu ta chết đi. Mình có nên chạy không? không được bây giờ mà chạy bọn họ sẽ điên tiết mà lật tung cái Nhật Bản này lên chỉ để xử tử mình thế nào cũng chết hay thôi chết sớm cho đỡ khổ

Bỗng nhiên từ đâu tiến tới một đôi tay trắng trẻo, ngón tay thon dài bóp lấy cổ cậu lắc lắc 

- Cậu ơi cậu bị sao thế, tỉnh lại đi trông cậu cứ như thằng tự kỷ mới trốn trại vậy

Chát

Tiếng tát oan nghiệt xé tan màn đêm ( thật ra không đêm lắm ) kéo cậu về thực tại. Cảm nhận được cơn đau từ một bên má cậu ngước nhìn người con gái đã tát mình. Đây có phải là nữ chính hiền dịu được miêu tả trong truyện không??

- Cuối cùng cậu cũng hoàn hồn lại rồi cậu làm tớ hết hồn đấy. Tớ là Harita, Belinda Harita. Cậu tên gì thế?

- Isagi Yoichi

- Nice to me- 

Vụt

Cậu lướt qua nữ chính với tốc độ bàn thờ không kịp để cho cô nói hết câu. Giờ là lúc nào mà còn ở đấy nói tiếng Anh. Với đôi mắt tinh tường của mình cậu đã thấy bóng dáng của một tên nam chính đang đi đến đây. Sao hôm nay cậu lại xui thế bộ xuyên không không đúng lúc à. Ông trời ơi sao số tôi khổ thế‼

- Có chuyện gì thế? Sắp đến giờ rồi đừng đi lang thang nữa

- À không...chúng ta đi thôi

Cô gái kia có chút hụt hẫng vì chưa làm bạn được với cậu nhưng cũng đành ngậm ngùi đi vào căn phòng mà những người ứng tuyển đang ở trong đó, cô thầm nghĩ: Lần sau gặp lại mình nhất định phải làm quen mới được cậu ấy dễ thương chết mất. 

Chuyển cảnh sang phía cậu, Isagi Yoichi - người đang thở gấp gáp cố lấy lại bình tĩnh khi chạy trốn khỏi đám người nhân vật chính đang cảm thấy hai chữ bình yên ta nói cũng chán rồi. Nhưng mà cậu vẫn giữ vững ý chí lúc đầu tuy chạy là thế nhưng nếu được chọn cậu vẫn sẽ chấp nhận sự thật mà không một lời kêu than. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh cậu quay trở lại căn phòng lúc đầu đã gặp hai tên kia, bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu lại chạy đến gặp nữ chính mới hay. Nghĩ lại thì đúng là thấy tức mà nếu như không phải vì tên Barila gì gì đó đó thì cậu đã không phải rơi vào tình trạng như bây giờ rồi

Mở cánh cửa phòng ra những ánh mắt không đổ dồn về phía cậu như trước nữa mà dường như họ chỉ chú ý một thứ gì đó. Vâng, không sai chính là dàn nhân vật trai tài gái sắc nam nữ chính của chúng ta, cậu liếc nhìn xung quanh tìm chỗ khuất khuất rồi chạy lon ton đến đó để chiêm ngưỡng vẻ đẹp xuất chúng của họ rồi đi về, đằng nào cũng mất công đến đây rồi, cũng biết là không được chọn rồi thì sao mình không chiêm ngưỡng tinh hoa hội tụ nhỉ?

- Chắc ở đây là an toàn rồi không ai nhìn thấy đâu ha

Nhưng cuộc đời mà đâu ai biết trước được tương lai, cậu cũng thế cậu đâu ngờ được những hành động của cậu từ khi cậu bước vào căn phòng này đã thu gọn vào tầm mắt của một người, hắn ta nhếch mép, chỉ tay về phía cậu rồi nói to: 

- Isagi Yoichi, cậu sẽ là quản lý của tôi

Tua ngược về khoảng thời gian trước đó khi đồng hồ hiện thông báo 5 phút đã trôi qua, người làm cũng quay lại trên tay cầm một tờ giấy rồi đưa cho cậu con trai có mái tóc đen vàng:

-  Đây là những gì mà tôi đã tìm hiểu được

- Ừ, đi đi

Người làm cúi người cung kính rồi đi ra không quên đóng cửa phòng. Còn hắn ta ở trong phòng thì đang đọc thông tin của cậu, tay với lấy vài chiếc bánh ngọt đưa lên miệng ăn

                                                              Isagi Yoichi          

Tuổi: 20

Giới tính: Nam 

Sinh nhật: 1/4

Chiều cao: 175 cm

Gia đình: Bố mẹ mất từ từ nhỏ. Hiện giờ cậu đang sinh sống một mình

Nhóm máu: B

Mối quan hệ:

Công việc: thất nghiệp

————————————————————————————————————



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro